Tứ thiếu gia năm nay mới mười bảy tuổi, tân hôn không lâu, mới cưới về chính thê là Kiều thị. Kiều thị lớn lên không được khả ái, không được lòng Tứ thiếu gia, nên ngay ngày cưới hai người đã xảy ra mâu thuẫn náo loạn, chia phòng ngủ riêng, đây là chuyện mà mọi người trong Cẩm Tú Viện đều biết rõ.
Tới chính viện nhà thứ hai là thư phòng, Bích Diên và Tiểu Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thư phòng là một căn nhà rộng có ba gian, gian phía Đông là phòng ngủ, gian phía Tây là thư phòng của Tứ thiếu gia, gian giữa đặt một chiếc bàn bát tiên cùng vài chiếc ghế dựa. Trên vách tường giữa nhà treo một bức tranh sơn thủy do chính Tứ thiếu gia vẽ cùng hai bài thơ tự thụ, thoạt nhìn đơn giản nhưng ưa nhã.
Đêm hôm trước khi Thúy Lan trực đêm, thấy Bích Diên đến, không chuyển giao nhiệm vụ mà quay vào phòng ngủ, có lẽ là đi gọi thiếu gia dậy.
Tuy thiếu gia đã thành hôn nhưng vẫn chưa phải lãnh trách nhiệm công việc, ngày thường vẫn như trước đây, mỗi ngày đi tiền viện học tập cùng thầy dạy, mười mấy năm qua như một ngày, nên không có gì đáng lười biếng mà ngủ đến muộn.
Bích Diên lườm nguýt nhìn bóng lưng Thúy Lan liếc mắt một cái, rồi cũng đi vào theo.
Tiểu Hoa không để ý lời châm chọc của cô ấy, thấy không ai quan tâm đến mình, liền quay ra gọi nhị đẳng nha hoàn Hạ Đồng đem các đồ dùng thiếu gia cần để rửa mặt vào.
Những việc này cô đã từng làm ở kiếp trước, nên lúc này không cần ai dạy cũng biết.
Hạ Đồng liếc mắt nhìn Tiểu Hoa một cái ánh mắt lưỡng lự, rồi rời đi chuẩn bị.
Lúc này, đại nha hoàn Liễu Diệp đi đến.
Liễu Diệp năm nay mười bảy tuổi, người cao, thon thả đầy đặn, mắt thanh tú, mũi cao, dáng dấp khó coi nhưng có nét quyến rũ. Cô ta nhìn Tiểu Hoa một cái, cũng chưa nói gì, vội vã bước vào phòng trong.
Tiểu Hoa cùng Hạ Đồng mang các đồ dùng cần thiết để rửa mặt vào phòng, Hạ Đồng đặt chậu nước lên án thư rồi cúi đầu đi ra ngoài.
Nhị đẳng Nha hoàn không được gọi vào thì không thể tự tiện bước vào phòng, ngày thường chỉ hầu hạ ở ngoài cửa, cho dù vào trong cũng chỉ làm việc vặt không được ở lâu trong đó, huống hồ còn có ba đại nha hoàn túc trực canh chừng như hổ rình mồi. Tiểu Hoa tuy thuộc hạng đại nha hoàn nhưng lúc này cũng cùng ra ngoài với Hạ Đồng.
Chỉ có đàn ông mới ngây thơ không nhìn ra những đao quang kiếm ảnh giữa ba nữ nhân.
Tiểu Hoa chỉ cần cúi đầu là có thể cảm nhận được không khí ngượng nghịu trong phòng, thà lui ra ngoài gian thì hơn, thành thật tránh xa một chút.
Ở gian ngoài, một vài nhị đẳng nha hoàn đang bày đồ ăn sáng lên bàn tròn. Thấy Tiểu Hoa lui ra, họ đều nhìn cô với ánh mắt châm chọc, miệng mỉm cười khinh khích. Tiểu Hoa tỏ vẻ không nhìn thấy, tìm một góc đứng trang nghiêm.
Một lát sau, Tứ thiếu gia được ba đại nha hoàn vây quanh đi ra ngồi trước bàn. Mấy nhị đẳng nha hoàn cọ tới cọ lui, cho đến khi Liễu Diệp khẽ khụ một tiếng, họ mới cúi đầu đi ra ngoài.
Ngày đầu tiên làm việc, Tiểu Hoa đã có chút chịu không nổi bầu không khí như vậy. Thật không hiểu ở kiếp trước, nàng đã chịu đựng và ganh đua quyết liệt với những nữ nhân này bao nhiêu năm nữa.
Đáng tiếc hiện tại nàng chỉ có thể gắng chịu. Ai kêu nàng quay ngược thời gian một cách vô cùng không may mắn như vầy. Sớm không trở lại muộn không trở lại, lại vừa khớp lúc Tứ thiếu gia đề bạt lên làm đại nha hoàn, liệu nàng có thể từ chối không nhận chức vụ đó sao? Một cô bé vốn chỉ là nha đầu quét dọn bị đẩy lên tận mây xanh, quay lại bảo từ chối thì người khác sẽ cho rằng nàng điên à.
Hiện tại Tiểu Hoa chỉ nghĩ không gây chú ý cho ai, nên chỉ có thể làm ngoan ngoãn theo ý người khác.
Tiểu Hoa đã tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, nhưng rõ ràng trong phòng nhiều thêm một người, Tứ thiếu gia Nguyễn Tư Nghĩa liền nhớ đến cô bé nha đầu khuôn mặt xinh xẻo có đôi mắt đẹp mà mình vừa nhắc đến.
"Đây là cô bé nha đầu ấy à?" Tứ thiếu gia hỏi Bích Diên.
Bởi trước đó hắn ta cảm thấy cô bé thoạt nhìn không tồi, nên đã giao cho Bích Diên mang theo.
Bích Diên cười nói: "Vâng thư thiếu gia, vài ngày nay nô tì đã mang theo cô bé nha đầu Tiểu Hoa này , cảm thấy cô ta khéo tay khéo chân nên mới mang nàng theo phụng dưỡng."
"Ừ." Tứ thiếu gia không nói gì thêm, tiếp tục dùng bữa.