Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Thông Phòng Muốn Lật Ngược Thế Cờ

Chương 35: Vậy... bán đi ạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nương, con không phải... Con không có ý đó..." Tứ thiếu gia không biết giải thích sao, dù trong lòng không có ý đó, nhưng lời nói quả thật do chính hắn thốt ra.

Điền Thị giơ tay: "Thôi được, nương biết con không có ý đó. Nhưng mà..." bà ngừng một chút rồi tiếp: "Nhưng dù có ý hay không, những lời như vậy đều không nên nói ra. Nương biết con không thích Kiều Thị, nương cũng nói rồi, mặc kệ sau này con có nạp thϊếp, nhưng con cũng không thể công khai đánh mặt Kiều Thị như vậy được. Cứ thế này thì làm sao nàng còn mặt mũi sống trong phủ nữa."

Gương mặt trắng trẻo tuấn tú của Tứ thiếu gia đỏ bừng, cúi gằm xuống.

Điền Thị lại thở dài. Tiểu nhi tử này từ nhỏ được cưng chiều, tính tình ôn hòa hiền lành thuần hậu. Chỉ có hai tật xấu: một là say mê sắc đẹp, hai là thiếu tâm cơ.

Cũng tại bà sủng ái bảo bọc quá mức, gần mười tám tuổi rồi mà chưa bao giờ biết suy nghĩ, làm gì cũng theo tính nết của mình.

Bà biết nhi tử đang ấm ức trong lòng, bà cũng thấy ấm ức. Nhưng biết làm sao được, nhà có tước vị từ xưa đã vậy, con trưởng nối nghiệp, các con khác không nên quá nổi bật. Dù nhà chấp nhận, Thánh Thượng cũng sẽ không giao việc quan trọng cho người cùng một phủ.

"Cha Kiều Thị là Lại Bộ Thượng thư, nếu Kiều Thị thật sự treo cổ tự tử ở hầu phủ chúng ta, chẳng phải là buộc chúng ta thành kẻ thù với Kiều gia? Tuy nhà ta không sợ họ, cũng không ngại thông gia thành kẻ địch, nhưng người ngoài sẽ bàn tán thế nào về Cẩm Dương hầu phủ? Ỷ thế hϊếp người, bức tử chính thê ư?"

Tứ thiếu gia định nói gì đó, nhưng bị Điền Thị ngắt lời: "Nương biết con chê Kiều Thị xấu xí, nhưng từ xưa đến nay cưới vợ cưới hiền nạp thϊếp nạp sắc, nhà phú quý chúng ta đều thế cả, làm gì có chuyện ai cũng cưới được người mình yêu. Con là chủ nam trong hậu viện, quan trọng nhất là xử sự công bằng. Dù không thích nàng, muốn sủng ai cũng được, nhưng không thể để nàng mất mặt. Con làm nàng mất mặt, nàng sao không làm ầm lên được? Hơn nữa, làm nàng mất mặt cũng là tự làm mình mất mặt, vì phu thê vốn là một thể."

Tứ thiếu gia ngồi đó trầm tư, không biết nghĩ gì.

Điền Thị cũng không mong một lần là xong, thở dài: "Thôi, con đừng quá buồn phiền, hãy ghi nhớ lời nương. Còn về mấy đứa nha hoàn kia..."

Tứ thiếu gia vừa nghe đến nha hoàn định xin tha, nhưng bị Cẩm Dương Hầu phu nhân liếc mắt trừng lại.

"Mấy đứa nha hoàn đó phải bán đi, không thì đánh chết. Con chọn một trong hai đi."

Tứ thiếu gia do dự hồi lâu mới đáp: "Vậy... bán đi ạ."

Điền Thị hài lòng gật đầu: "Không phải nương muốn bán nha hoàn của con, nhưng sau chuyện ồn ào của Kiều Thị hôm nay, nếu không bán mấy đứa nha hoàn đó đi, khó mà yên ổn được. Con cũng nên thông cảm cho nương."

"Dạ, con hiểu rồi. Đều tại con làm nương khó xử."

Điền Thị ngồi thẳng dậy, vỗ vai nhi tử, dịu dàng nói: "Đứa ngốc, con là con của nương, nương lo lắng cho con là phải. Sau này nhớ kỹ, dù không thích Kiều Thị đến đâu, làm việc gì cũng phải để ý đến thể diện của nàng. Như vậy dù con thật sự dùng mấy đứa nha hoàn, hay nạp thêm vài thϊếp xinh đẹp, nàng cũng không thể nói gì con được."

Nhi tử mới cưới vợ chưa lâu, Điền Thị đành tận tâm dạy con vài đạo cân bằng trong hậu viện.

"Được rồi, con về đi, nương mệt, muốn nghỉ một lát."

Tứ thiếu gia gật đầu đi ra.

Trưởng thành luôn phải đối mặt với những điều không như ý trong hiện thực. Kiếp trước Nguyễn Tư Nghĩa càng ngày càng phong lưu thành tính, không biết kiếp này sau chuyện ồn ào của Kiều Thị, liệu có thể thay đổi không.

Tất nhiên, những điều này còn xa vời lắm.

***

Thúy Lan, Liễu Diệp và Tiểu Hoa bị mấy bà tử xô đẩy vào một căn phòng bỏ hoang gần thiên viện, rồi khóa cửa lại từ bên ngoài.

Căn phòng rất đơn sơ, trống trơn, đầy bụi bẩn, góc tường đầy mạng nhện, như cố tình ngăn người chạy trốn. Cửa sổ bị đóng đinh từ bên ngoài, chỉ để lại vài khe hở cho ánh sáng lọt vào.

Thúy Lan và Liễu Diệp ngã xuống đất, vừa lấy lại được hơi sức đã nhổ miếng vải trong miệng, lao đến đập cửa thình thịch.

Tiểu Hoa biết chẳng còn hy vọng được cứu. Nàng không muốn phí sức, cuộn mình vào một góc tường.

"Mở cửa! Mở cửa ra! Tôi muốn gặp thiếu gia..." Thúy Lan vừa khóc vừa gào, liên tục đập cửa, Liễu Diệp cũng đập cửa bên cạnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »