Chương 3: Bích Diên

Tiểu Hoa mang chậu nước ra phòng bếp nhỏ, gặp phải Bích Diên đứng ở cửa.

Bích Diên năm nay mười bảy tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thanh tú, đôi môi anh đào, làn da trắng mịn màng, dáng người mảnh mai quyến rũ. Lúc này đứng ở đó, vẻ mặt có chút bí hiểm, có lẽ là nghe được lời nói vừa rồi.

Cô liếc xéo Tiểu Hoa một cái, chưa nói gì, "Ta không gặp muội ở trong phòng nên ra đây chuẩn bị rửa mặt."

Tiểu Hoa không lộ vẻ gì khác, cũng không nói rằng trong phòng chỉ có một chậu rửa mặt mà nàng đang cầm thì Bích Diên làm sao ra đây rửa mặt, chỉ khẽ nói: "Muội vừa rửa xong, chuẩn bị múc nước cho tỷ về đây nè."

Nói xong, cô đi theo Bích Diên cùng trở về phòng.

Tiểu Hoa năm nay mới mười bốn tuổi, tay chân mảnh khảnh. Các cô nương khác ở tuổi này đều đã dậy thì rất tốt, chỉ riêng nàng không hề thấy dậy thì. Trừ khuôn mặt tinh xảo tú lệ và mái tóc không giống trẻ con, cơ thể vẫn hoàn toàn như trẻ thơ, thanh mảnh khô gầy lạ thường, ngực chỉ có nhô lên một chút xíu, không để ý sẽ chẳng nhìn ra được.

Lúc này cầm chậu nước rửa mặt, trong đó đầy nước, khiến người ta có cảm giác lo nước sẽ đổ ra, hay lo cánh tay mảnh khảnh kia không đủ sức gánh nổi.

Bích Diên cũng nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến lời nói vừa rồi của cô bé, trong lòng có chút không nỡ, đón lấy chiếc chậu trên tay Tiểu Hoa.

"Ta đi rửa mặt đi, muội về phòng sửa soạn lại một chút đi."

"Vâng."

Tiểu Hoa quay về phòng, lại chăm chú chải tóc thành búi tóc hai bên, vuốt phẳng ống tay áo và góc váy, không đeo bất cứ đồ trang sức châu báu gì, chỉ ngồi trên giường chờ Bích Diên trở về.

Khi Bích Diên quay lại, nàng ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận tô điểm lại lớp phấn má, kẻ mi mắt, rồi đánh son môi, mới quay đầu nhìn Tiểu Hoa vẫn ngồi cúi đầu.

"Đứng lên để tỷ nhìn nào."

Tiểu Hoa khẽ nhướng mi, đứng dậy để Bích Diên duyệt lại dáng vẻ.

Nàng mặc bộ y phục màu xanh nước biển, đây là y phục chỉ có các đại nha hoàn của Cẩm Dương hầu phủ mới có thể mặc. Trên gương mặt nhỏ nhắn đính một đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại mang một chút vẻ lãng tử quyến rũ. Thân hình mảnh mai, gầy yếu, biểu hiện lại là lễ phép hòa nhã pha lẫn vẻ sợ sệt.

Trừ đôi mắt xinh đẹp ấy, cô chỉ còn là một đứa trẻ.

Bích Diên thở dài trong lòng, chầm chậm trấn tĩnh lại.

Thiếu gia đột nhiên đưa cô bé Tiểu Hoa vốn chỉ là nha đầu trong viện quét dọn sang làm đại nha hoàn. Phía dưới có tin đồn rằng Tiểu Hoa thể hiện sự quyến rũ của mình trên đường về gặp thiếu gia, thu hút sự chú ý của thiếu gia. Lại thấy thiếu gia an bài nàng ở trong phòng chăm sóc mình, Bích Diên lúc đó thực sự nghẹn lời. Cô ấy nghĩ bụng lúc đó nhất định phải nghiêm khắc trị tội tiểu nha đầu này vì quá tham lam, vượt quá phận mình.

Ai ngờ khi trông thấy, mới phát hiện chỉ là một đứa trẻ mới mười bốn tuổi còn chưa hề dậy thì. Ngày thường đối xử với mình cũng rất lễ phép, vẻ ngoài trang điểm cũng không gì nổi bật để chú ý, đúng tuổi thích làm đẹp, mà đầu thậm chí cũng chẳng đeo bất kỳ đóa hoa nào, càng khỏi phải nói đến tô son phấn má. Qua nhiều ngày quan sát kỹ, Bích Diên mới phát hiện cô bé này thực sự không có mưu toan gì, cũng rất biết an phận, mới đưa nàng đi nhận nhiệm vụ chăm sóc thiếu gia.

Có lẽ lý do thiếu gia lúc đầu đề cập tới cô, chỉ là vì gương mặt tươi mới và đôi mắt xinh đẹp mà thôi.

Là người đã hầu hạ thiếu gia từ nhỏ, Bích Diên biết rằng thiếu gia không phải là người háo sắc. Chỉ là bản tính thích cái đẹp, thích nhìn ngắm những thứ tốt đẹp, nên những nha đầu bên cạnh đều là những cô nương xinh đẹp, kể cả những người hầu quét dọn trong sân cũng phải có ngoại hình ưa nhìn.

Một đứa trẻ, dù xinh đẹp tinh xảo đến đâu thì cũng chẳng thể thế nào cả. Huống hồ cô bé ấy chỉ có mỗi gương mặt không tệ lắm, còn nguy hiểm hơn phải là những nha hoàn tuổi lớn hơn như Liễu Chi, Thúy Lan mới đáng lo ngại.

Bích Diên nhìn ra ngoài trời, đứng dậy: "Đi thôi."

Tiểu Hoa không nói năng gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Bích Diên ra ngoài.

Phủ Cẩm Dương hầu chiếm một khu đất rộng lớn, không nói đến tiền viện, chỉ riêng hậu viện đã có rất nhiều sân lớn nhỏ. Ngoài chính viện là nơi hầu gia và phu nhân ở, lão phu nhân ở Kính Từ Viện, Thế tử ở Hồng Hạo Viện còn Tứ thiếu gia Nguyễn Tư Nghĩa ở Cẩm Tú Viện - nơi được xem là viện trang nhã bậc nhất trong phủ.

Cẩm Tú Viện là một ngôi nhà lớn với hai dãy nhà chính và hai dãy nhà phụ. Dãy nhà chính có hai gian, gian trước là nơi ở của Tứ Thiếu Phu Nhân, còn Tứ Thiếu Gia thì ở gian sau, tại thư phòng. Phía sau hai dãy nhà chính là một khu vườn nhỏ. Ở góc vườn có một dãy nhà nhỏ dành cho các nha hoàn và bà đỡ, còn dãy nhà ngang phía đông và tây hiện đang trống, dành cho các thϊếp thất và di nương của Tứ Thiếu Gia trong tương lai.