Sau đó một tuần liên tục, Thúc Hàm Thanh ngay cả một nhiệm vụ nhỏ cũng không thèm nhận, cả đội ngay cả một sợi tóc của cậu cũng không thấy được.
Ngay lúc Thúc Hàm Thanh đang ngủ say, không biết từ lúc nào mà Lân Mộ Diệp đã xuất hiện trong phòng của cậu, giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
Thúc Hàm Thanh ngồi dậy còn tưởng rằng bản thân mộng du đi nhầm vào phòng người khác, Lân Mộ Diệp cũng giúp cậu mua đồ ăn sáng rồi, đặt ở trước mặt cậu: "Hàm Thanh, cậu nghỉ ngơi khỏe chưa? Chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ đi."
Thói quen của Thúc Hàm Thanh khi ngủ sẽ không mặc áo, phần cổ của cậu khá nhạy cảm, bất luận là áo cao cổ có mềm mại đến đâu thì cậu cũng không mặc, vì nó đều sẽ khiến cho cậu có cảm giác nghẹt thở, càng không thể đeo đồ trang sức, trước kia cậu nghĩ nó là một loại bệnh tâm lý, nên cậu không muốn để cho Lân Mộ Diệp nhìn thấy sự khác thường này, vì vậy cậu liền rúc mình vào chăn: "Gần đây tôi rất bận rộn."
"Tôi đã giúp câu dọn nhà, cũng thu thập rau củ, cho gà và trâu ăn, sữa xong rào, xây kho hàng mới, nâng cấp vườn hoa lên cấp hai."
Ý là bảo cậu giờ rất rảnh rỗi sao.
Thúc Hàm Thanh muốn cho hắn biết thế nào là thú vui khi trồng cây, mỗi một củ cà rốt cậu tự tay thu hoạch mới chính là có cảm giác thành tựu.
Thúc Hàm Thanh: "...Ai cho anh động vào trò chơi của tôi chứ?"
"...Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ xin phép cậu sử dụng nó."
Thúc Hàm Thanh thấy nhanh như vậy mà hắn đã nhận sai, cậu cũng không nói thêm gì.
Lân Mộ Diệp hỏi cậu: "Hàm Thanh, sao màu dị năng gần đây của cậu có màu vàng vậy?"
Tất cả người sở hữu dị năng cao cấp đều dùng màu sắc để phân biệt, từ đỏ đến tím, bây giờ Thúc Hàm Thanh khó khăn lắm mới dừng lại ở cấp bậc màu vàng, mà sau lưng cậu đang hiện lên những đường văn hoa mà tím, sức mạnh to lớn này có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Thúc Hàm Thanh không lên tiếng, bây giờ cậu không muốn nó bộc phát, chỉ muốn duy trì hiện trạng như vậy.
Lân Mộ Diệp nói: "Bây giờ có một nhiệm vụ mới, nghe nói là có một nhóm tang thi cao cấp đang trốn trong phòng thí nghiệm nào đó, tinh hạch của chúng có cấp bậc rất cao, cậu muốn đi không? Nói không chừng khi hấp thu tinh hạch này có thể khiến năng lực dị năng được nâng cao lên."
Thúc Hàm Thanh nghe được điều này, chần chừ nói: "Mục tiêu có phải là một vườn bách thảo bỏ hoang ở phía bắc không?"
Lân Mộ Diệp: "Cậu biết sao? Vậy chúng ta cùng đi nhé."
Thúc Hàm Thanh vốn biết hắn sẽ làm theo tình tiết, cái chỗ vườn bách thảo bỏ hoang ở phía Bắc đó không chỉ có một đám tang thi bỏ trốn mà còn có một đống các loại động thực vật biến dị, hơn nữa còn có một cái cây lớn biến dị có tạo ra hai loại quả khác nhau, Thúc Hàm Thanh sau khi đọc quyển sách kia mới biết, quả đó sẽ ăn thịt người, theo bản năng mà tiếp cận con người, sau đó nuốt sống họ.
Mà trái cây kia cũng không có hình dáng gì đặc biệt, chỉ là màu sắc có đậm hơn một chút, còn lại thì giống hệt như trái cây rừng thông thường, hơn nữa còn tỏa ra hương thơm ngọt ngào câu dẫn.
Nhưng bằng một cách tình cờ nào đó, người thấy nó chính là Lân Mộ Diệp cùng Úc Vinh Hoa, mà người hái trái cây đó lại chính là Thúc Hàm Thanh, vườn bách thảo thật sự rất lớn, vậy nên bọn họ chia thành tiểu đội mà hành động.
Trong sách có ghi, Lân Mộ Diệp cùng Úc Vinh Hoa cùng nhau tránh né một lượng lớn tang thi trong vườn bách thảo nên đã sớm tiến vào trong phòng thí nghiệm bỏ hoang dưới lòng đất, Thúc Hàm Thanh chỉ có thể mơ hồ nhớ như vậy, cho đến ngày thứ hai, tiểu đội tài ba mới thả bọn họ ra, nhưng úc đó đám người lại không nhìn thấy hai người có gì khác thường.
Thúc Hàm Thanh không biết bản thân có phải quá chậm chạp không, mà không phát hiện ra hai bọn họ có gì mờ ám.
Cậu tự trấn an bản thân, Lân Mộ Diệp cũng tỏ ra vui vẻ, hắn đưa thẻ của mình cho cậu: "Chắc chắn tích phân của cậu không còn nhiều lắm, cậu cứ dùng cái này, lúc bình thường tôi không dùng nhiều lắm."
Thúc Hàm Thanh ngây ngốc nói: "Vậy còn anh thì sao?"
Lân Mộ Diệp cầm lấy thẻ cậu: "Tôi dùng của cậu, không phải ngày trước chúng ta hay làm thế sao? Trước kia, chúng ta thường trao đổi cho nhau đó."
Thúc Hàm Thanh không nói không rằng, trả thẻ lại cho hắn, trước kia cậu muốn cùng Lân Mộ Diệp sống thật tốt, cho nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ thì cậu không muốn nữa.
"Trước kia là trước kia, bây giờ không giống trước kia nữa."
Lân Mộ Diệp cau mày: "Cái gì không giống nhau?"
Thúc Hàm Thanh không muốn nói chuyện nữa, liền đá chăn ra mà đi xuống giường, Lân Mộ Diệp đột nhiên khom người xuống, ngón tay chạm vào cổ của cậu: "Hàm Thanh, cậu không phát hiện "Xăm" trên người cậu đang thay đổi sao?"