Chương 2

“Trong lớp mát thì không ở, cậu ra đây làm gì?” Hồ Thành bối rối nói, nhưng khi ánh mắt di chuyển xuống, nhìn chằm chằm vào vật trong tay Dụ Thừa Niên, cậu ấy không khỏi nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ: “...Bảo sao, chẳng trách trời nóng như này vẫn ở ngoài đợi, lại ở đây đợi anh chồng của cậu à?"

Dụ Thừa Niên thấy cậu ấy phản ứng bình thường, cũng không tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của cậu, hơi thở gấp gáp vô thức do căng thẳng dần dần ổn định, thân thể thả lỏng cảnh giác, cậu cũng không trả lời mà chỉ im lặng nhìn người tới, trong lòng thì thầm nghĩ.

Có vẻ như nguyên chủ cùng tên với cậu.

Nhưng… tại sao cảm giác quen thuộc này lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn?

Dụ Dĩ Niên lại mím môi, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng bên trái cũng âm thầm bộc lộ nỗi khó xử của chủ nhân nó lúc này.

Hồ Thành thấy Dụ Dĩ Niên không trả lời cũng không quan tâm lắm, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp tinh xảo trong tay nói: “Cậu thật sự nghiện hiến tình cảm rồi à, không phải hai ngày trước vừa mới hiến một lần sao? Mục Hành Phương phản ứng thế nào?”

Dụ Dĩ Niên nghe hết câu này, nhạy cảm nắm bắt được từ mấu chốt, dùng ánh mắt chăm chú nhìn Hồ Thành.

Mục...Hành Phương?

Dụ Dĩ Niên, Mục Hành Phương...

Đây không phải là nhân vật trong tiểu thuyết mà lúc trước cậu vô tình nhìn thấy sao?

Nhất thời, vẻ phức tạp trên gương mặt Dụ Dĩ Niên càng trở nên đậm nét hơn.

Hóa ra thân thể mà cậu xuyên qua lại là một kẻ đeo bám không hơn không kém.

Mà đeo bám thì thôi, nguyên chủ còn là bia đỡ đạn, lì lợm la liếʍ nhân vật chính công Mục Hành Phương, đủ loại hành vi ép người ta đến nghẹt thở. Và cái kết của Dụ Dĩ Niên ở cuối truyện cũng đúng với câu kinh điển “Liếʍ đến nỗi chỉ còn hai bàn tay trắng”, không chỉ giúp hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau mà mình còn bị điểm kém rồi bị đuổi học không thương tiếc.

Toàn bộ suất diễn không quá mười chương.

Nhiều đến mức Dụ Dĩ Niên đọc đoạn đầu, nhảy cóc vài chương đã thấy cái kết bi thảm của nguyên chủ.

Nhưng cậu còn chưa kịp phàn nàn cảm thán gì, cậu đã xuyên thành nhân vật này.

...Chính cậu lại là kẻ đeo bám.

Dụ Dĩ Niên im lặng thở dài, lại nhìn chiếc hộp trong tay.

Đây không phải đồ nguyên chủ định đưa cho nhân vật chính sao?

Nghĩ đến lúc đầu suốt ngày đeo bám tỏ tình với công chính, trên mặt Dụ Thừa Niên hiếm thấy lộ ra vẻ chán ghét.

Thấy cậu không hề lên tiếng, Hồ Thành còn trực tiếp đi tới, một tay bá vai Dụ Dĩ Niên, tay kia ra hiệu nhận lấy đồ trong tay.

"Cái gì trong đây vậy?"

Dụ Dĩ Niên bừng tỉnh, vô thức né tránh bàn tay cậu ấy đưa ra.

Hồ Thành tựa hồ đã đoán trước được phản ứng của cậu, thản nhiên nhún vai: “Rồi, rồi, tôi không chạm vào là được chứ gì.” Cậu ấy rút tay lại, nhếch môi: "Cậu đúng là cố chấp, Mục Hành Phương chẳng phải đã tỏ thái độ rõ ràng rồi sao? Cậu còn kiên trì, cứ bất chấp dính lấy, người ta là học sinh giỏi, số người theo đuổi có thể lấp đầy giảng đường của tòa Hồng đấy? Bớt một người như cậu cũng không có gì, hà tất phải vậy, rảnh quá thì chơi Vương Giả Vinh Diệu đi, à đúng rồi, màn hình điện thoại của cậu vẫn là Mục Hành Phương phải kh..."

Bên tai vẫn đầy lời lải nhải, Dụ Dĩ Niên vội vàng lấy điện thoại di động trong túi ra, bật màn hình lên.

Quả nhiên trên đó là góc nghiêng của một người.

Nhìn qua thì thấy có vẻ như đó là một sân bóng rổ, khuôn mặt trong ảnh hơi mờ, nhưng ngay cả như vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh chút nào, biểu cảm tự tin đến nỗi ánh nắng chói chang phía sau anh cũng phải ảm đạm.

Tuy nhiên, lúc này Dụ Dĩ Niên không hề để ý đến nhan sắc của công chính, cậu đang rất sốc, không hề tỉnh táo lại cho đến khi màn hình điện thoại lại tối sầm. Từ tận đáy lòng, sự xấu hổ dâng lên, ngay cả chiếc hộp trên tay cũng có vẻ nóng hổi,

khiến Dụ Dĩ Niên muốn đi tìm thùng rác gần đó mà vứt vào đó, không bao giờ nhìn thấy nó nữa.