Chương 33: Nhật ký chế tạo mỹ nữ võ lâm 1

Thời

điểm

Thất

Nguyệt

tỉnh

lại

thì

cảm

giác

mình

đang

nằm

trên

chiếc

giường

mềm

mại

nhưng

toàn

thân

lại

đau

nhức

dữ

dội,

đặc

biệt

làchỗ

bả

vai,



chỉ

nhẹ

nhàng

hoạt

động

một

chút



cũng

cảm

thấy

cực

kỳ

đau

đớn.



mở

mắt

từ

từ,

trước

mắt

mờ

mịt,

muốn

nguồidậy

nhưng

trên

người

lại

không



chút

sức

lực

nào,

bên

ngoài

chăn

lộ

ra

cánh

tay

xanh

tím

một

mảnh,

nhìn

vết

thương

này

thì

hình

nhưlà

do

bị

đánh.

Thất Nguyệt tốn sức chống người dậy, chỉ làm chút động tác này thôi mà toàn thân đã ướt dẫm mồ hôi, cô cảm giác trên người mình rất nặng nề, vì yếu ớt và đau đớn nên nhìn thứ gì cũng nhìn ra hai hình ảnh.

Thất Nguyệt cực kỳ khát, cố gắng vén màn che lên, mở màn giường ra, cô bị ánh sáng đâm vào phải híp mắt lại. Đợi sau khi thích ứng thì cô quan sát chung quanh một chút, bây giờ cô mới phát hiện ra là phong cách nơi này là cổ đại, trong phòng được trang trí rất phong phú, mặc dù cô không hiểu cách trang trí ở cổ đại nhưnh hiển nhiên là nơi này là một nhà giàu có, chỉ cần nhìn cái giường khắc hoa thôi cũng thấy rất hoa lệ rồi.

-Phu nhân, người đã tỉnh dậy rồi ạ?

Nghe tiếng động trong phòng, một nha hoàn mặc bối tử (dân gian gọi là tứ thân) màu hồng nhạt, gương mặt dài vội càng chạy vào hỏi thăm.

-Ừ!

Thất

Nguyệt

nhíu

mày

đáp.

Cô vừa cất lời thì cảm thấy cổ họng đau nhức.

-Có nước không?

Giọng

nói

của

Thất

Nguyệt

rất

khàn,

yết

hầu

khó

chịu

như



đang

nuốt

hạt

cát

vào.

-Có ạ!

Nha hoàn bưng một chén trà tới, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đỡ Thất Nguyệt để cô uống nước.

Thất Nguyệt nhanh chóng uống hết, nước thấm vào yết hầu khô khốc khiến cô cảm thấy đỡ hơn một chút.



tỉ

mỉ

đánh

giá

nha

hoàn

này

vài

lần

mới

phát

hiện

nha

hòan

này

tuy

không

quá

xinh

đẹp

nhưng

nhìn

rất



sức

sống,



điều

dùgiọng

điệu

nàng

ta

rất

khiêm

nhường

nhưng

nếu

cẩn

thận

lưu

ý

thì

sẽ

thấy

trong

ánh

mắt

không

hề



tia

cung

kính

nào,

nha

hoàn

nàyvừa

rồi

gọi





phu

nhân,

chẳng

lẽ



đã

thành

thân

rồi

sao?

Nhưng

nếu

vậy

thì

người

này

gia

cảnh

tốt,

lại



vợ

cả,



sao

lại

bị

thươngnặng

như

thế

này,

xem

ra

vị

phu

nhân



người

ủy

thác

này

sống

cũng

không

thoải

mái

gì.

-Phu quân đâu rồi?

Thất Nguyệt hỏi. Hiện tại, cô bị thương nặng nhưng lại không thấy tướng công của người ủy thác xuất hiện, Thất Nguyệt thắc mắc nên hỏi thăm một chút.

Nha hoàn kia hơi giật mình, lông mày nhướng nhẹ lên, trong mắt lộ ra sự bất đắc dĩ và phiền chán, vểnh miệng vài lần nhưng vẫn không nói gì.

Thất

Nguyệt

biết





thể

mình

đã

hỏi

sai,

bây

giờ



còn

chưa



tiếp

thu

nội

dung,làm

như

vậy



thể

sẽ

khiến

người

khác

nghi

ngờ.Nhìn

biểu

hiện

của

nha

hoàn

kia

thì



vẻ

quan

hệ

của

người

ủy

thác



tướng

công

cũng

không

tốt

lắm!

Thế



Thất

Nguyệt

giả

bộ

đau

khổ

thở

dài:

-Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta nằm nghỉ một lát!

Hiển nhiên, nha hoàn kia không ngờ hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy, không khóc không gào nên nha hoàn kia nghi hoặc nhìn Thất Nguyệt mấy kần, nếu là ngày xưa thì lúc này đã ép mình đi tìm người rồi, hôm nay phu nhân cứ quái lạ thế nào ấy! Nhưng kỳ quái thế nào thì nha hoàn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nàng ta là nha hoàn của phu nhân, đời này bị buộc chúng một chỗ với chủ tử, có thể không gây chuyện là tốt nhất còn tại sao không gây chuyện thì không quan trọng. Phu nhân hiện tại đã bị tất cả mọi người chê cười, làm liên lụy tới nàng ta, mỗi lần nàng ta đi tìm người giùm phu nhân thì đều bị chế nhạo. Nàng ta cũng đã khuyên bảo nhiều lần rồi nhưng phu nhân vẫn cứ làm theo ý mình, nói nhiều thêm ngược lại còn bị mắng là nhiều chuyện.

-Phu nhân, người vẫn nên bôi chút thuốc mỡ rồi ngủ tiếp đi ạ! Vừa rồi có đại phu tới khai đơn thuốc, còn chưa được nấu xong đâu ạ!

Mặc dù nàng ta không muốn dính líu gì tới chuyện của phu nhân nhưng dù sao phu nhân này cũng là chủ tử của nàng ta, nếu xảy ra chuyện gì thì mình cũng bị xui xẻo. Vừa nói, nha hoàn kia vừa móc một bình sứ nhỏ từ trong ngăn tủ.

-Đưa

đây!

Để

tự

ta

bôi!

Ngươi

lui

xuống

đi!

Thất Nguyệt không thích người khác chạm vào mình, cô muốn cầm lấy bình sứ kia nhưng nha hoàn lại không đưa cho cô, Thất Nguyệt nghi ngờ nhìn nha hoàn.

Nha hoàn hơi do dự rồi nói:

-Phu nhân, dáng người của người có chút… phú quý ạ! Nên có vài nên sẽ không bôi được!

Mặt

nha

hoàn

ghẹn

đỏ

rồi

mới

nói

ra,

thời

diểm

nhắc

tới

từ

“phú

quý”,

nàng

ta

sợ

Thất

Nguyệt

nổi

giận,

chỉ



thể

úp

mở,

nói

thầm

trongmiệng.

Lúc đầu Thất Nguyệt cũng không hiểu rõ, cô cúi đầu nhìnt hân thể mình một chút thì mới hoảng sợ rồi mới hiểu lời nha hoàn. Thế này thì phú quý gì chứ! Rõ ràng là heo mà. Vừa rồi cô chỉ nhìn cánh tay, cộng thêm việc bị choáng đầu nên không nhìn kỹ cơ thể mình, bây giờ xem xét thì mới phát hiện vóc người này đầy đặn quá mức rồi!

Thất

Nguyệt

che

lại

gương

mặt

kinh

ngạc,

gật

đầu

ra

vẻ

bất

đắc

dĩ,

nha

hoàn

như

trút

được

gánh

nặng,

thở

phào

nhẹ

nhõm,

sau

đó

cẩnthận

bôi

thuốc

cho

Thất

Nguyệt.

Nha

hoàn

lui

xuống

dưới,

Thất

Nguyệt

cố

gắng

chịu

đựng

cơn

đau,

bắt

đầu

tiếp

thu

nội

dung.

Người ủy thac tên là Thủy Phong Khinh, mặc dù bên trong có từ “nhẹ (khinh)” nhưng thực tế lại không hề nhẹ tí nào.

Thủy Phong Khinh là nữ nhi duy nhất của của bang chủ phái Thủy Nguyệt Thủy Hạo Nguyệt, mẫu thân là Tiêu Thất Nương thiên kim của Tiêu trưởng lão của Đoạn Kiếm Môn đệ nhất giang hồ. Thủy Phong Khinh cũng coi như là xuất thân từ võ lâm thế gia, phụ mẫu đều có danh tiếng trên giang hồ, ông ngoại là hiệp khách hiếm có, theo lý, nếu hiệp nhị đại (giống phú nhị đại và hắc bang nhị đại thế giới trước) này chỉ cần hlông quá xui xẻo thì sẽ sống an nhàn cả đời. nhưng người uuỷ thác lại có nhân sinh rất đau dớn, nếu như phải tìm nguyên nhân gây ra thì tất cả là do nãi nãi (bà nội) là Thủy lão phu nhân tạo ra.

Khi Thủy Phong Khinh được tám tuổi, trùng hợp là lúc võ lâm cũng nhau tiêu diệt Ma giáo, vì sợ liên lụy tớ nữa nhi, Tiêu Thất Nương đưa nàng ấy về quê để Thủy lão phu nhân chăm sóc. Thủy lão phu nhân không phải là không tốt với Thủy Phong Khinh mà là đối với nàng ta tốt quá mức! theo quan điểm của bà cụ, con nít càng béo càng khỏe, bây giờ Thủy gia có tiền, tất nhiên là không thể bạc đãi cháu gái ruột rồi. Lão nhân thường là cưng chiều con cháu cách một đời (vd: ông nội cưng cháu trai, bà ngoại cưng cháu ngoại, không thương con bằng cháu), cưng chiều tôn nữ (cháu nội là con gái) muốn chết, ngày nào cũng gà, vịt, thịt, cá, không những thế còn dùng chân giò làm đồ ăn vặt cho cháu gái, ban đêm sợ cháu mình đói bụng còn uống một chén canh trước khi ngủ, Thủy Phong Khinh cũng không làm nãi nãi mình thất vọng mà phát triển từ một tiểu mỹ nhân thành một viên thịt béo.

Vì sợ Ma giáo phát hiện Thủy Phong Khinh, Tiêu Thất Nương vẫn không dám đi thăm nữ nhi, chờ năm năm sau, khi Ma giáo hoàn toàn bị đánh bại, Tiêu Thất Nương mới đi đón nữ nhi, bấy giờ mới phát hiện là nữ nhi đáng yêu, xinh đẹp đã trở thành một sinh vật hình heo.

Thời điểm đầu năm ngoái, Thủy lão phu nhân không muốn rời khỏi quê quán, người già đều khó rời khỏi cố hương nhưng vì cháu gái, lão thái thái mới gói ghém hành lý theo tới phái Thủy Nguyệt. Tiêu Thất Nương muốn dạy Thủy Phong Khinh luyện võ, Thủy lão phu nhân dùng tuyệt chiêu “một, khóc; hai, quậy; ba, thặt cổ” để ngăn cản vì sợ mệt cháu gái mình. Tiêu Thất Nương muốn để Thủy Phong Khinh giảm béo thì Thủy lão phu nhân lại mắng Tiêu Thất Nương, nói Tiêu Thất Nương ngược đãi con cái. Thủy Phong Khinh bị Thủy lão phu nhân cưng chiều tới mức thành não tàn, trong đời nàng, trừ chân giò là quan trọng nhất thì còn có cả soái ca.

Không lâu sau, Thủy Phong Khinh trở thành trò cười của phái Thủy Nguyệt, mỗi ngày nàng ta cầm chân giò đuổi theo mấy sư huynh đồng môn, danh tiếng mê trai truyền ra khắp giang hồ. Thủy Hạo Nguyệt là phụ thân muốn dạy dỗ nữ nhi cũng chỉ cần nói một câu thôi là đã bị lão phu nhân mắng điên lên, bà cụ còn cầm gậy đuổi đánh Thủy Hạo Nguyệt khắp nhà, cười cùng Thủy Hạo Nguyệt chỉ còn cách mặc kệ nữ nhi. Nhớ năm đó, Thủy Hạo Nguyệt là đệ nhất mỹ nam giang hồ, dùng thân phận tiểu tử nghèo lập nên môn phái của mình, còn ôm được mỹ nhân về, là truyền kỳ nào nhưng bây giờ lại trở thanh trò cười vì nữ nhi.

Lúc đầu không có gì, cùng lắm thì kén rể về môn phái cho nữ như thoôi, nhưng ai ngờ, năm 16 tuổi, Thủy Phong Khinh gặp được Mục An có danh xưng Lãnh Diện Công Tử ở Anh Hùng Hội thì theo đuổi không ngừng, bỏ luôn thói quen chạy theo sư huynh, trở thành fan cuồng của Mục An.

bối tử: hay còn gọi là đối khâm, là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thỏng.