Chương 7

Nghĩ đến đó, Tống Ly càng thẳng lưng hơn.

Tịch Hành Ngọc không tỏ thái độ, chỉ thản nhiên nhìn nàng.

Ánh mắt đó khiến Tống Ly hoang mang.

So với sự hoang mang, đầu gối nàng cũng bị đá dưới đất cọ đau.

Khó chịu quá, nàng khẽ nhúc nhích mông.

"Chỉ có phàm nhân mới cần những lễ nghi cúi đầu khom lưng như vậy. Đã thoát khỏi phàm thai, không cần phải tuân theo những lề thói cũ kỹ đó nữa. Đứng lên đi, không cần quỳ ta."

Không biết vì sao, sắc mặt Tịch Hành Ngọc lộ vẻ chán ghét.

Tống Ly cũng không biết mình đã chọc giận hắn chỗ nào, nhưng không phải quỳ là tốt nhất rồi.

Tuy nhiên nàng cũng không đứng dậy được, bèn từ quỳ chuyển sang ngồi, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn hắn.

Đôi mắt cáo của nàng sáng long lanh, còn mang theo một chút... trong trẻo không mấy thông minh.

Tịch Hành Ngọc im lặng giây lát rồi nói: "Ngươi hôm nay dám phản bội Yếm Kinh Lâu, sớm muộn gì cũng sẽ phản bội ta. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ đồng ý?"

Tống Ly gấp gáp: "Ta bị ép buộc! Hắn thấy ta xinh đẹp lại thông minh, bèn lấy gia đình ta ra uy hϊếp, bắt ta làm việc cho hắn. Ta muốn làm người tốt, ta hoàn toàn không muốn làm việc cho hắn."

Linh tộc từng phạm sai lầm lớn, một khi bị phát hiện sẽ bị xử tử.

Thân phận nội gián đã không giữ được, giờ chỉ còn cách giấu kỹ chín cái đuôi cáo của mình, tuyệt đối không được để Tịch Hành Ngọc phát hiện, nếu không chẳng phải chỉ chết đơn giản như vậy.

Tịch Hành Ngọc không nói gì.

Xinh đẹp thì công nhận, thông minh ư? Chưa thấy.

Tống Ly thấy hắn không nói gì, tưởng hắn đã dao động, liền thừa thế xông lên: "Ngài thu nhận ta đi, ta có thể giúp ngài gϊếŧ Yếm Kinh Lâu."

"Ồ?" Tịch Hành Ngọc nhướng mày, hỏi ngược lại: "Nhưng ta vì sao phải gϊếŧ Yếm Kinh Lâu?"

Tống Ly sững sờ: "Chẳng lẽ ngài... không muốn gϊếŧ hắn sao? Các ngươi không phải là kẻ thù sao?"

Tịch Hành Ngọc như nghe thấy điều gì buồn cười, ngửa đầu cười lớn.

Cười xong, hắn khẽ chế giễu: "Làm kẻ thù của ta? Hắn cũng xứng."

Tống Ly nghẹn lời.

Diễn biến sự việc có vẻ hơi không đúng?

Vậy rốt cuộc hắn có muốn gϊếŧ nàng không?

Nhưng theo tính cách của Tịch Hành Ngọc trong nguyên tác, tám phần là sẽ không tha cho nàng đâu, nói không chừng còn tra tấn nàng một phen trước khi gϊếŧ.

Nghĩ đến đây, Tống Ly không khỏi liếc nhìn con dao bên cạnh.

Nàng tuyệt vọng nghĩ: Chạy cũng chạy không thoát, sống cũng không sống nổi, dù sao cũng là một nhát dao, chi bằng tự kết liễu đi. May mắn thì có khi còn được về.

Tịch Hành Ngọc dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cổ tay vung lên, con dao đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Trên lưỡi dao còn dính một chút máu của Tống Ly.

Hắn chậm rãi mân mê, mùi máu tanh ngọt kí©h thí©ɧ đôi mắt hắn nhuốm một chút sương đỏ.

Tịch Hành Ngọc khẽ ngửi mùi tanh trên đó, rồi dùng hai ngón tay nghiền nát con dao, nhếch môi với Tống Ly: "Tuy nói vậy, bản quân thực sự tò mò xem Yếm Kinh Lâu định lợi dụng ngươi gϊếŧ ta như thế nào."

"Đứng lên đi." Tịch Hành Ngọc vẫy tay kéo mạnh thân thể nàng dậy khỏi mặt đất, "Có gϊếŧ được ta hay không, còn phải xem bản lĩnh của các ngươi."

Tống Ly: "..."

Hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của hắn!

Không khéo tên này là kẻ biếи ŧɦái!

Tống Ly lộ vẻ đau khổ, hoàn toàn tuyệt vọng.

"Vậy... vậy tiên quân thực sự không gϊếŧ ta nữa sao?"

Tống Ly rụt cổ hỏi, dáng vẻ nhỏ bé run rẩy.

"Hửm?" Ánh mắt Tịch Hành Ngọc ý vị sâu xa lướt qua người nàng một vòng, "Ngươi dường như rất muốn ta gϊếŧ ngươi, đã như vậy..."

"Không không không, ta muốn sống! Muốn sống!"

Tống Ly vội vàng phủ nhận, gần như cắn phải lưỡi vì quá hấp tấp.

Tịch Hành Ngọc không kìm được mà bật cười nhẹ, dưới ánh trăng mờ ảo, càng làm nổi bật đôi mày mắt thanh tú của hắn.

Hắn giơ tay phẩy quạt.

Chiếc quạt xếp chớp mắt đã biến lớn, Tịch Hành Ngọc bay vυ"t lên, như thể muốn rời đi.

Tống Ly chạy theo, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu: "Tiên quân, ngài không đem ta theo sao?"

Tịch Hành Ngọc thần sắc lơ đãng: "Quy Hư người đông mắt tạp, nếu để kẻ khác thấy bản quân dây dưa với một tiểu tỳ, e rằng sẽ gây ra lời đồn đãi." Hắn nói, "Ngươi có thể độn thổ mà về, hay là nói..."

Giọng hắn ngập ngừng: "Ngươi không biết thuật độn thổ?"

Tống Ly nghẹn lời, cứng đầu đáp: "Biết... biết chứ."

"Ừm." Tịch Hành Ngọc nói, "Không biết cũng chẳng sao, ma vật xung quanh đã bị ta tiễu trừ sạch sẽ rồi, đi bộ về tốn chút sức lực, coi như rèn luyện thân thể vậy."

Tống Ly: "..."

Quỷ tha ma bắt cái rèn luyện thân thể.

Ai muốn nửa đêm nửa hôm rèn luyện thân thể chứ.

Tịch Hành Ngọc cưỡi quạt bay lên không trung.

Chẳng bao lâu sau, hắn lại quay trở lại, đúng lúc Tống Ly tưởng hắn động lòng trắc ẩn, lại nghe hắn hỏi: "Ngươi tên gì nhỉ?"

"Tống Ly."

Nàng không vui nói tên mình.

Tịch Hành Ngọc lẩm nhẩm trên môi một lượt, nhíu mày, lại như có điều gì không vừa ý, cuối cùng chẳng nói gì, xoay người bay đi.

Tống Ly ngẩn người, vậy hắn quay lại từ xa xôi chỉ để... hỏi tên nàng?

Gã này có bệnh chăng.

Giờ chạy cũng không thoát, về nhà cũng không được, ngoài việc ở lại đây dường như cũng chẳng còn đường nào khác.

Nhìn khu rừng đen ngòm trước mặt, Tống Ly đành cam chịu quay về.

Dọc đường có thêm vài xác ma vật, như những mảnh giẻ rách vương vãi trên cành cây, trong bụi rậm, vết máu đủ màu sắc, trông như những thứ sơn rẻ tiền đã hư hỏng từ lâu, hòa lẫn vào nhau tỏa ra mùi hôi thối khó chịu.

Tống Ly không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.

Nôn xong lại cảm thấy buồn bã ủy khuất vì hoàn cảnh của mình, nàng sụt sịt cố nén nước mắt, cuối cùng không nhịn được nữa, òa lên khóc nức nở.

Nàng chỉ thấy mình thật xui xẻo.

Trải qua ba năm vất vả mới thi đỗ được trường đại học mơ ước, kết quả chưa kịp thấy cổng trường đã bị ném vào thế giới tiểu thuyết.

Thế này cũng đành, điều duy nhất khiến nàng khó chịu là ngay cả chủng tộc cũng bị thay đổi!

Tống Ly khóc ở dưới, Tịch Hành Ngọc nhìn ở trên.

Nam nhân chống cằm nhìn chăm chú vào kính Khuy Vân, "Nàng ta khóc gì vậy?"

Hồng khí chui ra, "Có lẽ đồng tình với đồng loại bị chết thảm, không ngờ tiểu hồ ly còn khá lương thiện."

Hắc khí nhắc nhở: "Nàng ta là hồ yêu, những kẻ bị gϊếŧ là ma vật, bọn họ không cùng một chủng loại."

Hồng khí trầm ngâm nói: "Vào miệng rồi thì cũng như nhau thôi."

Hắc khí: "..."

Tịch Hành Ngọc không muốn nghe họ cãi nhau, cúi mắt suy tư: "Sớm biết để lại một con sống."

Hắc Hồng: "?"

Hắn cười lên: "Xem khi ma vật vồ gϊếŧ nàng ta, nàng ta còn đồng tình rơi lệ không."

Đang nói, Tịch Hành Ngọc khẽ thu nụ cười, "Không ngờ thật sự còn sót lại một con..."

Khu rừng dưới trăng vốn yên tĩnh bỗng gió nổi bốn bề, mấy đám sương đen tụ lại một chỗ, hình thành một cơn lốc đen thẳng hướng Tống Ly.

Dạ ma.

Loài ma thường thấy ở Hoang Uyên, ngày ẩn đêm xuất, chuyên ăn mộng người.

Người bị dạ ma xâm nhập, đa phần sẽ trở thành kẻ ngây dại không nói không cười.

Tống Ly vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn không thể tự thoát ra, bỗng nhạy bén cảm thấy luồng hơi lạnh ập tới từ phía sau.

Gần như không kịp suy nghĩ, thân thể đã phản ứng trước, lăn một vòng.

Chỉ thấy sương đen trước mắt hóa thành thân hình gầy cao khô đét, tứ chi như thân cây, toàn thân đen kịt, không mặt, chỉ có đôi mắt dài nhỏ màu đỏ sẫm treo trên đầu.

Tống Ly ngây người hai giây.

Trong cơn nguy cấp vung ra một đạo phép, phép thuật màu lam nhạt chẳng gây được chút tổn thương nào cho ma vật, ngược lại còn chọc giận nó, nhe nanh múa vuốt lao về phía nàng.

Tống Ly trong cơn nguy cấp thi triển thuật phi thân, ra sức chạy về phía ngoài Nguyệt Lâm.

Xung quanh Nguyệt Lâm có bố trí kết giới, ma vật không thể đến gần, chỉ cần chạy ra ngoài là nàng sẽ thành công.

Dạ ma có thể nhập vào cây cối, nó nhảy từ cây này sang cây khác, chỉ còn hai bước nữa là có thể dễ dàng bắt được nàng.

Tịch Hành Ngọc ở trên cao xem một hồi náo nhiệt, tỏ vẻ chán chường: "Tịch Vô, ngươi đi đi."

Hắn búng ngón tay phóng ra luồng khí đỏ.

Chỉ thấy luồng khí đỏ hóa thành người trước mắt, gương mặt giống hệt Tịch Hành Ngọc, y liếc nhìn xuống hạ giới, thân ảnh vụt lóe đi.