Hôm nay Thược Dược hiếm khi được dịp thỏa chí, cả cách nhìn về Tống Ly cũng thay đổi.
Trước đây, nàng còn e ngại khi trò chuyện với Tống Ly.
Tống Ly là tiên tử xinh đẹp kinh người nhất mà nàng từng thấy, ngay cả Linh Hoa Thánh Nữ bên đảo Bồng Lai cũng chưa chắc đã sánh bằng. Chỉ tiếc là nàng lạnh lùng khó gần, lần nào cũng chỉ một mình đến một mình đi, muốn tiếp cận kết giao cũng khó.
Tống Ly lặng lẽ lắng nghe Thược Dược lẩm bẩm.
Nàng không cho rằng màn kịch vụng về của mình và Thược Dược có thể lừa được Nguyệt Trúc Thanh.
Chẳng qua là nhờ đã đọc qua nguyên tác, nắm bắt được tính cách của nàng ta mà thôi.
Trong nguyên tác, trước khi phi thăng, Nguyệt Trúc Thanh là trưởng nữ trong một gia đình bình dân.
Nàng sinh ra ở vùng quê hẻo lánh, cha mẹ trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã sống khổ cực, ăn không no mặc không ấm, còn phải hầu hạ cả nhà già trẻ. Đúng lúc gặp năm lũ lụt, mưa lớn kéo dài ba tháng không dứt, cha mẹ nghe theo lời xúi giục của dân làng đem Nguyệt Trúc Thanh mới tám tuổi hiến tế cho thủy thần.
Nàng may mắn thoát chết, được một đạo quán cứu giúp.
Nhưng đạo quán này cũng chẳng phải nơi cứu đời giúp người gì, bên trong toàn là đạo sĩ giả mạo tu luyện tà môn, thờ phụng tà thần hung ác, đạo trưởng hàng tháng đều phải dựa vào đồng nữ để tu luyện.
Nguyệt Trúc Thanh tận mắt chứng kiến một cảnh tàn sát dã man, từ đó thức tỉnh kiếm tâm, một kiếm phá hủy toàn bộ đạo quán.
Nàng đưa từng đứa trẻ sống sót về nhà, còn bản thân không nơi nương tựa, bèn trở thành một tiên nhân tự do tự tại giữa trời đất.
Nguyệt Trúc Thanh mười tuổi nhập đạo; hai mươi tuổi kết đan; năm trăm tuổi phi thăng.
Nếu đây không phải tiểu thuyết nam tần, Nguyệt Trúc Thanh chắc chắn là kịch bản nữ chính chính hiệu, chỉ tiếc... kết cục của vị sư tỷ lạnh lùng này không được tốt đẹp cho lắm.
Có lẽ nàng sớm đã biết rõ bản chất của Kim Mẫn, biết rõ nàng đang diễn kịch mà vẫn ra tay giúp đỡ cũng không có gì lạ. Điều khiến Tống Ly bất ngờ là Nguyệt Trúc Thanh lại thật sự tặng thuốc cho nàng, còn cho nàng chạm vào thanh bảo kiếm yêu quý của mình.
Tống Ly không khỏi nắm chặt bình sứ nhỏ trong lòng bàn tay, nghĩ đến kết cục hồn phi phách tán của nàng sau khi bị phản bội, trong lòng không khỏi xúc động.
Nguyệt Trúc Thanh và Lệ Ninh đi một con đường khác.
Một người đi trước, một người đi sau.
Nàng không nói gì, cúi đầu bước đi phía trước, Lệ Ninh nhịn nửa ngày cũng không nhịn được nữa, đuổi theo không thể chịu đựng: "Hai tiên tỳ nhỏ đó rõ ràng là giả vờ, ngươi cũng tin họ sao?"
Nguyệt Trúc Thanh mắt nhìn thẳng: "Vậy thì sao?"
Còn vậy thì sao nữa?
"Bọn họ toàn nói dối, ngươi còn theo hùa. Nếu Kim Mẫn làm ầm ĩ đến chỗ vị thần nữ kia, không chừng lại thêm một phen phiền phức." Lệ Ninh nhìn Nguyệt Trúc Thanh từ trên xuống dưới, "Thật kỳ lạ, quân thượng không chỉ để nàng ta đi theo, còn bảo chúng ta đến đây bênh vực cho nàng ta; ngươi với nàng ta vốn chẳng quen biết, vậy mà lại tin tưởng giúp đỡ."
Từ khi người của Thiên Các đến, Quy Hư Hải quả thực là náo nhiệt hết sức.
Ngoại trừ đại sư huynh thường năm ít khi lộ diện, Nguyệt Trúc Thanh là người lý trí nhất trong ba người bọn họ, hắn không ngờ Nguyệt Trúc Thanh lại đột nhiên thay đổi tính nết, thật sự phối hợp diễn một màn náo loạn.
、
Như vậy xem ra, hắn mới là người tỉnh táo nhất!
Lệ Ninh đã hiểu ra.
Nguyệt Trúc Thanh nói: "Ngươi cũng nói rồi đây là sự ủy thác của quân thượng. Hơn nữa, Kim Mẫn có thể là người tốt sao, nàng ta sinh ra xinh đẹp, lại chỉ là một tiên tỳ nhỏ, dám liều mạng đến đây tìm kiếm sự che chở của ta, chứng tỏ là đã đến đường cùng rồi."
Lệ Ninh: "..."
Đã hiểu.
Câu nói này dịch ra có nghĩa là: Nàng ta xinh đẹp như vậy làm sao có thể nói dối được? Đương nhiên là phải chọn giúp đỡ nàng ta rồi!
"Tư Đồ Nhược đến thì cứ đến, ở Quy Hư Hải này của ta, cũng không để nàng ta tự tiện làm bậy được."
Nguyệt Trúc Thanh lướt vào sân, Lệ Ninh ngẩn người, cuối cùng không nhịn được gọi với theo cánh cửa đóng chặt: "Ngươi phải đền bộ y phục của ta đấy nhé? Vải vân cẩm thượng hạng đấy!"
Sáng hôm sau, Tống Ly được gọi đến sân.
Nguyệt Trúc Thanh đứng dưới cây phượng ở giữa sân, hoa phượng đỏ rực nổi bật tôn lên dáng vẻ thanh lịch của nàng.
Có lẽ là cảm nhận được Tống Ly, Nguyệt Trúc Thanh quay người gật đầu với nàng: "Sắp phải xuống núi rồi, đặc biệt đến đây dặn dò ngươi một số việc,"
Đây là lần đầu tiên Nguyệt Trúc Thanh đến thăm Hoán Sa Viện, không ít tiên tỳ đều nhìn Tống Ly với ánh mắt ghen tị.
Nàng hơi bất ngờ, cũng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng chạy đến: "Sư tỷ không cần phải đặc biệt đến đâu, người sai người nhắn một tiếng, muội sẽ đến tìm người là được."
Nguyệt Trúc Thanh mỉm cười nhẹ: "Tiện đường thôi."
Trong sân có nhiều người đang quan sát, Nguyệt Trúc Thanh chê ồn ào lộn xộn, bèn ra hiệu cho Tống Ly đi ra ngoài.
Nàng cung kính đi theo sau Nguyệt Trúc Thanh.
Đi được một đoạn, nàng có vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nói: "Kẻ không biết còn tưởng ta mọc thêm cái đuôi."
Tống Ly lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước ngang hàng với nàng.
"Ngươi tên là A Ly phải chăng?"
"Vâng, tên đầy đủ là Tống Ly, sư tỷ cứ gọi muội là A Ly là được."
"Ừm." Nàng gật đầu, "Đây hẳn là lần đầu ngươi xuống núi. Ngươi chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần đi theo bên cạnh quân thượng, lúc nào nghe lệnh người là được."
Vừa nói, Nguyệt Trúc Thanh liếc nhìn nàng.
Tống Ly ngoan ngoãn lắng nghe, trông có vẻ rất hiểu chuyện.
"Ngươi không cần sợ, quân thượng đối đãi với người khác rất khoan hòa, sẽ không làm khó kẻ dưới đâu."
Nàng an ủi một câu.
Không nghe thì thôi, vừa nghe câu này, gương mặt nhỏ nhắn của Tống Ly lập tức nhăn nhó.
Không cần sợ ư? Thật sao?
Không cần sợ hay không thì chưa biết, nhưng nàng chẳng thấy an tâm chút nào.
Tuy với Tịch Hành Ngọc chỉ có duyên gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng qua thời gian ngắn ngủi ấy cũng thấy được đây là kẻ thất thường, tính cách khó lường, hoàn toàn đúng với nhân vật trong nguyên tác.
Tống Ly vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Nàng đã nghĩ kỹ rồi.
Lần xuống núi này nếu may mắn, sẽ tìm cơ hội trốn đi, nàng không tin Tịch Hành Ngọc thật sự đi tìm nàng đến tận chân trời góc bể.
Còn về song mệnh chú, trong tộc của nàng cũng có vài kẻ tài giỏi đáng gờm, chắc chắn sẽ có cách giải được.
Tống Ly đã nghĩ thông, khẽ ưỡn thẳng lưng, "Đa tạ sư tỷ đã an ủi, muội không sợ đâu."
Để tỏ lòng chân thành, nàng thậm chí nhe răng cười, lộ ra bốn chiếc răng trắng và hai lúm đồng tiền nhỏ.
Nụ cười ngốc ngếch dễ thương, Nguyệt Trúc Thanh mím môi, không khỏi bị chọc cười khẽ, "Vậy thì tốt. Hạ giới không thể sánh bằng thiên giới, ngươi nhất định phải đi theo đoàn, tránh lạc đường."
Nàng giống như chị gái lớn, dặn dò Tống Ly một tràng.
Kiếp trước Tống Ly không có chị gái, nhưng có một người dì chỉ hơn nàng mười tuổi, mỗi lần ra ngoài cũng đều dặn dò nàng như vậy. Chỉ tiếc rằng, hồng nhan bạc mệnh, sau khi kết hôn đã bị tên tiểu nhân hại chết.
Tống Ly không khỏi cảm động, mục đích xuống núi lần này là cứu Thần Chiết Ưu, mà Thần Chiết Ưu... lại chính là kẻ chủ mưu khiến Nguyệt Trúc Thanh bỏ mạng.
— Cũng là một tên tiểu nhân!!
Nàng cắn môi, trong lòng do dự không biết có nên nhắc nhở hay không.
May mắn thì lần này rời đi sẽ không bao giờ phải quay lại nữa, không may mắn mà quay lại đây, nàng chỉ là một con cáo nhỏ sinh mạng nằm trong tay kẻ khác, dường như cũng chẳng làm được gì.
Đánh không lại, giúp cũng không được.
Tống Ly hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Sư tỷ, hôm đó thật sự cảm ơn người. Muội thấy người của Thiên Các đều không tốt, ví như tên Kim Mẫn kia, còn có Thần Chiết Ưu gì đó, nếu không phải hôm đó người giúp muội, có lẽ muội lại bị bắt nạt rồi."
Nàng nhấn mạnh ba chữ Thần Chiết Ưu, uyển chuyển bày tỏ sự xấu xa của bọn họ.
Nguyệt Trúc Thanh tuy bất ngờ về những lời này của nàng, nhưng cũng không nghi ngờ quá nhiều, dù sao nàng cũng chẳng có cảm tình gì với Thiên Các.
Chỉ là...
Nàng không hiểu tại sao Tống Ly lại đột nhiên nhắc đến Thần Chiết Ưu.
Thần Chiết Ưu là đệ tử duy nhất được Vô Thượng Đạo Tôn đích thân thu nhận, hơn nữa còn là Ngự Thủ Thiên Quan của Thần Vực. Y là người nghiêm khắc, coi trọng quy củ pháp độ như sinh mạng, có thể nói y là người duy nhất giảng đạo lý trong đám đệ tử Thiên Các đến đây.
Nguyệt Trúc Thanh không hiểu y đã làm gì để khiến tiểu tỳ nữ có thành kiến như vậy.
Chẳng lẽ Thần Chiết Ưu cũng thấy nàng xinh đẹp, âm thầm bắt nạt?
Dù sao đi nữa, Nguyệt Trúc Thanh quả thật đã để tâm, kèm theo đó cảm tình với Thần Chiết Ưu cũng giảm đi ít nhiều.
"Chỉ là việc nhỏ, có gì đáng nói. Về sau nếu bọn họ lại tìm ngươi gây phiền phức, ngươi cứ đến tìm ta."
Tống Ly gật đầu, không nói thêm gì nữa.