Hiên Dạ Tầm nhìn về phía Nhan Kha cũng không hề nói nói gì, nhưng đám người hầu trong phòng lúc này lại sợ đến mức xanh hết mặt.
Từ trước tới nay bọn họ chưa từng nhìn thấy ai cả gan dám tới gần ngài Hiên Dạ Tầm chứ càng đừng nói tới việc chủ động ôm cánh tay ngài ấy như thế này. Ai mà biết được một lúc nữa ngài Hiên Dạ Tầm sẽ có phản ứng gì chứ? Cho dù chỉ là nhìn thôi thì họ cũng đều sợ hãi thay cho thanh niên trẻ này!
Nhất thời trong phòng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng.
Hiên Dạ Tầm lại như cũ chỉ đứng im tại chỗ không động đậy gì.
Nhưng những người xung quanh trong khoảnh khắc tạm dừng này lại giống như giẫm phải dây lò xo vậy, tim càng ngày càng thắt lại.
Ánh mắt vẫn luôn dừng ở Huyền Vũ- người bên cạnh Hiên Dạ Tầm, trong lòng vô cùng lo lắng.
Cửu Chước thần quân luôn luôn lạnh nhạt quái đảng, bởi vì nguyên nhân huyết thống, bản thân còn tự mang sát khí, người bình thường nói chuyện với hắn mấy câu đều có khả năng bị doạ tới mức mất mật. Ngày hôm nay có một màn như thế này, cho dù có là cậu ấy thì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Huyền Vũ âm thầm nắm chặt quyền, thời thời khắc khắc cảnh giác thần quân sợ người mất đi bình tĩnh mà sát sinh.
Chỉ là cậu ấy thật sự cũng không biết, liệu bản thân có thể ngăn cản được hay không.
Hơn nữa, thần quân một khi đã ra tay, liệu có khi nào… không dừng lại được không?
Chỉ cần nghĩ đến mấy cái khả năng này kia thì toàn bộ cái mai rùa của cậu ấy đều lập tức có cảm giác đau âm ỉ.
Nhưng chờ tới lúc cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn cẩn thẩn một bên mặt Hiên Dạ Tầm thì lại phát hiện mặc dù nếp nhăn ở giữa hàng lông mày của thần quân không có biến mất nhưng hình như người cũng không có tức giận.
Đột nhiên cậu ấy ý thức được rằng, nếu như thần quân thật sự không muốn thì… tên nhân loại này hoàn toàn không có khả năng đυ.ng được vào người ngài ấy.
Trong lòng Huyền Vũ đang có chút kinh ngạc thì nghe thấy thần quân có chút không được tự nhiên hỏi: “ Chân đau chỗ nào?”
Nhiệt độ cơ thể của Hiên Dạ Tầm rất cao nhưng âm thanh lại mang đến sự lạnh lẽo, Nhan Kha sau khi nghe xong thì vô thức co rúm lại một chút, có chút hơi sợ hắn, nhưng lúc này ở trong lòng cậu mà nói không có cái gì quan trọng bằng việc vượt ải thông quan.
Nhan Kha nhấp miệng một chút, lại càng nắm chặt hắn hơn nói: “ Chỗ nào cũng đau…”
Cậu sợ Hiên Dạ Tầm đuổi cậu, còn nhỏ giọng nói thêm: “ Không, không thể đi lại rồi.”
Hiên Dạ Tầm nhìn tên nhân loại nhỏ yếu đang ôm lấy cánh tay hắn này, vẻ mặt hắn hiện lên có chút không thể tưởng tượng nổi.
Tại sao lại có thể bị ngã đến mức nghiêm trọng như vậy?
Nhưng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Kha lúc này còn chưa được lau đi, lông mi mảnh dài cũng bị ướt hết, vết bầm tím trên cằm cậu nhìn vô cùng ngứa mắt, ngoài ra còn có những vết bầm tím ở xung quanh cánh tay của cậu.
Tên nhân loại nhỏ đáng thương này vẫn luôn nắm lấy hắn, cúi đầu xuống gần như tựa vào vai hắn. Xem ra cậu vậy mà không những không sợ hắn hơn nữa dường như cậu còn… vô cùng ỷ lại hắn.