“Chủ nhân ơi, hình như cần cho tiền tip đấy, cô có tiền mặt không?” Hệ thống lo lắng.
Thẩm Khanh Thu làm gì có tiền mặt, thế là cô kéo khẩu trang xuống, mỉm cười nhẹ nhàng với nhân viên: “Cảm ơn anh.”
Anh nhân viên sững người tại chỗ, như thể bị trúng phép đóng băng. Anh ta nhìn chằm chằm Thẩm Khanh Thu, đôi mắt mở to, không nói được câu nào, não bộ như ngừng hoạt động.
Tiền tip gì chứ?
Trong đầu anh nhân viên chỉ còn hình ảnh khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Khanh Thu. Đôi mắt của cô còn đẹp và quyến rũ hơn cả món trang sức quý giá bậc nhất là Ngọc Bích Tím nữa. Chỉ một cái liếc mắt của cô thôi, anh ta đã không thể thoát ra rồi.
Khi anh ta tỉnh táo lại, bóng dáng của Thẩm Khanh Thu đã biến mất khỏi sảnh, cô đã bước vào khách sạn NI, nơi anh ta không thể vào được.
Anh ta đứng đó, ngây ngẩn mất một lúc lâu không nỡ rời đi.
Còn Thẩm Khanh Thu, lúc này đã đứng trước quầy lễ tân khách sạn, đưa căn cước công dân cho nhân viên và yêu cầu một căn phòng có thể ngắm cảnh đêm thành phố.
Cô lễ tân xinh đẹp nhận căn cước công dân, thoáng giật mình. Cô ấy vô thức ngước nhìn Thẩm Khanh Thu, thấy cô che kín và cúi đầu nên cũng không nhìn kỹ nữa.
Với nụ cười chuyên nghiệp, cô ấy nhanh chóng chọn phòng, rồi ngẩng đầu lịch sự nói: “Xin vui lòng tháo mũ và khẩu trang, khách sạn của chúng tôi yêu cầu xác thực danh tính qua hình ảnh, mong quý khách đến đây để xác minh qua camera ạ.”
Thẩm Khanh Thu gật đầu, bước tới máy quét và từ từ tháo mũ xuống.
Ảnh và thông tin trên căn cước đều đã được hệ thống chỉnh sửa thành khuôn mặt thật của cô, nên cô không hề lo lắng.
Khi chiếc mũ được tháo ra, mái tóc đen mượt như tơ của Thẩm Khanh Thu xõa xuống, mềm mại như tấm lụa đen, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Còn đẹp hơn cả quảng cáo dầu gội đầu có hiệu ứng đặc biệt.
Mấy người lễ tân cùng hít một hơi thật sâu, đây có phải tóc của con người không vậy?
Và khi Thẩm Khanh Thu tháo khẩu trang xuống, đôi mắt của cô lễ tân mở to kinh ngạc. Cô ấy gần như quên thở, chỉ đứng ngẩn ra nhìn khuôn mặt của Thẩm Khanh Thu.
Trời ơi! Đây là người thật hay là mô hình AI mà đẹp đến vậy?
Không chỉ cô lễ tân mà ngay cả Diệp Thương vừa bước ra khỏi thang máy khi nhìn thấy Thẩm Khanh Thu cũng có cùng suy nghĩ.
Y không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh, cũng chẳng để ý đến những thứ khác, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh.
Hình bóng của Thẩm Khanh Thu trong mắt y ngày càng lớn dần, như là toàn thế giới chỉ còn lại mỗi cô thôi vậy.
Cô ấy thật đẹp.
Cô ấy là yêu tinh sao? Hay là tinh linh nhỉ?
Diệp Thương vô thức bước tới gần Thẩm Khanh Thu, không kiểm soát được mình, y đưa tay ra, định chạm vào để xem cô có thật sự tồn tại hay không.
Đúng lúc này, Thẩm Khanh Thu lên tiếng: “Thủ tục của tôi xong chưa?”
Cô lễ tân và Diệp Thương bừng tỉnh.
“À? À! Xong rồi xong rồi!” Cô lễ tân vội chớp mắt liên tục, cố gắng bình tĩnh lại.
Cô ấy nhanh chóng hoàn thành việc đặt phòng, nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, lập tức chậm rãi hơn, cô ấy không muốn phải rời mắt khỏi Thẩm Khanh Thu quá sớm.
Thẩm Khanh Thu không biết ý nghĩ của cô ấy, cô đeo lại khẩu trang, đứng đợi ở đó.
“Chào cô.”
Bên cạnh vang lên một giọng nam trầm khàn nhưng vô cùng ấm áp.
Thẩm Khanh Thu quay đầu lại, thấy một người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm.
Khuôn mặt người đó góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, trông rất điển trai. Y mặc áo ba lỗ trắng rộng và quần short, ôm theo một quả bóng rổ. Cơ bắp trên cánh tay săn chắc nhưng không quá đồ sộ, toát lên vẻ nam tính.
Thẩm Khanh Thu liếc nhìn cơ bắp của y thêm một lần nữa rồi mới đối diện với ánh mắt y: “Chào anh.”
Khi ánh mắt Diệp Thương gặp ánh mắt của Thẩm Khanh Thu, những gì định nói lập tức tan biến. Gương mặt của cô vừa có nét lạnh lùng thanh khiết, lại pha chút quyến rũ đầy mê hoặc.