Quyển 1 - Chương 6

“Đúng đó, 666!”

“Chị ơi gánh bọn em luôn đi~ trận này em nằm luôn rồi!”

Stalker và Thích Khách cũng rối rít khen ngợi cô.

Thẩm Khanh Thu khẽ cười, nói: “Là nhờ ông chủ đến kịp đấy, nếu không tôi chỉ gϊếŧ được một người thôi.”

Mấy người bèn vui vẻ khen qua khen lại, bầu không khí rất thoải mái.

Trong khi đó, Lục Miểu Miểu đứng ở đường dưới, nhìn xạ thủ đối phương về nhà hồi máu mà không biết nên làm gì.

Nghe họ nói chuyện, cô ấy chẳng chen vào nổi câu nào, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Thẩm Khanh Thu tiếp tục thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình, sau khi thu phục được hai mạng nữa, cô trở nên bất khả chiến bại, dẫn dắt nhịp độ trận đấu cực nhanh, chưa đầy mười phút đã đẩy nát trụ chính của đối phương, hoàn toàn nghiền nát đội bạn.

Khi trụ chính nổ tung, Stalker hò reo đầy phấn khích, khen Thẩm Khanh Thu hết lời, không tiếc lời tán dương, thậm chí còn mặt dày xin kết bạn với cô nữa.

“Chơi tiếp chứ?” Thẩm Khanh Thu hỏi Trần Mặc Trạch, vì anh chỉ đặt một đơn.

“Chơi chứ, cô đánh cả đêm thì giá bao nhiêu?” Trần Mặc Trạch hỏi lại.

“Tôi không nhận đánh cả đêm, chơi thêm một lúc rồi ngủ thôi, không muốn thức khuya đâu.” Thẩm Khanh Thu vừa ra khỏi trò chơi thì thấy tin nhắn của Diệp Lan, mới tiện tay trả lời: [Vừa rồi không để ý nên không thấy.]

Diệp Lan lập tức hồi âm: [Cô chưa ăn cơm à?]

[Thẩm Khanh Thu: Ông chủ gọi đơn nên thôi kệ luôn~ Tôi cũng gọi đồ ăn ngoài rồi.]

[Diệp Lan: Cô đánh game thuê à?]

[Thẩm Khanh Thu: Ừm.]

[Diệp Lan: Trên nền tảng Dolphin hả? Tên tài khoản của cô là gì thế?]

"Vậy để tôi đặt thêm, chơi không hết thì giữ lại, sau này chúng ta từ từ chơi tiếp cũng được." Trong mắt Trần Mặc Trạch lóe lên một tia sáng.

"Được thôi." Thẩm Khanh Thu không phản đối, hiện giờ cô cũng khá thiếu tiền.

Thẩm Khanh Thu báo tên tài khoản trên nền tảng cho Diệp Lan rồi nói thêm: "Tôi phải tiếp tục đánh đơn rồi," sau đó không nhắn thêm nữa.

Cô nhìn thông báo của hệ thống, phát hiện Trần Mặc Trạch đã đặt liền một đơn 520 ván, không khỏi nhíu mày.

“Sao anh đặt nhiều vậy?” Thẩm Khanh Thu có chút bất đắc dĩ: “Chơi đến bao giờ mới xong được đây?”

*Muốn độc chiếm cô sao? Đúng là một gã đàn ông tham lam.*

"Không sao, mỗi ngày chơi một ít rồi cũng xong thôi." Trần Mặc Trạch đáp lại với giọng nhẹ nhàng, sau đó âm thầm nhắn tin riêng cho Thẩm Khanh Thu, xin cách liên lạc của cô.

Thẩm Khanh Thu tất nhiên không từ chối, mỗi trận cô nhận được 15 tệ, với 520 trận thì tổng cộng là 7800 tệ. Cô có thể mua quần áo mới rồi.

Sau khi kết bạn qua WeChat, Trần Mặc Trạch thấy ảnh đại diện của cô là bức ảnh chụp bàn tay, mới tò mò bấm vào.

Trong ảnh, một bàn tay thon dài và thanh tú giơ lên trời, ngón tay rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Tay rất đẹp, cổ tay và cánh tay cũng rất mảnh khảnh. Đây là ảnh mạng? Hay là của cô nhỉ?

Chắc là của cô nhỉ, dù sao giọng cô cũng hay thế mà, ngoài đời chắc chắn là một mỹ nhân đây.

Trần Mặc Trạch vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa mở trang cá nhân của cô để xem thêm, nhưng phát hiện cô chỉ cho phép xem trong vòng ba ngày, không có gì trên trang cá nhân cả.

"Anh Mặc? Anh Mặc ơi! Làm gì đấy! Lâu vậy mà vẫn chưa xong hả?"

Stalker bắt đầu lớn tiếng: “Đừng lãng phí thời gian nưa! Thời gian là sao hạng, có chị Khanh Khanh ở đây, hôm nay chúng ta nhất định sẽ lên Huyền Thoại, nhanh lên nào, đừng chần chừ nữa!"

Trần Mặc Trạch có vẻ không tập trung lắm, quay trở lại trò chơi và bắt đầu xếp hàng.

"Chị Khanh Khanh à chị cũng làm công việc chơi thuê à?" Lục Miểu Miểu bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Ừm~" Thẩm Khanh Thu lười biếng đáp lại.

"..."

Thấy cô trả lời lạnh nhạt như vậy, Lục Miểu Miểu không biết tiếp lời ra sao, vốn dĩ cô ấy đã không giỏi giao tiếp, giờ thì hoàn toàn bị làm cho sượng trân.

"Anh Mặc, anh đã đặt bao nhiêu đơn vậy?" Stalker cười hì hì: “Em cũng muốn đặt, tôi muốn chơi cặp ngọt ngào với chị Khanh Khanh!"