Quyển 1 - Chương 4

Trong game, Glass liên tục bay vυ"t qua lại trong ánh hào quang, tướng Dao đang cưỡi trên Glass cũng lắc lư theo.

Góc nhìn của Diệp Lan trong game cũng di chuyển nhanh chóng, giống như đang ngồi trên tàu lượn, khiến hắn hoa mắt và cảm thấy hơi chóng mặt.

Diệp Lan hơi mở to mắt, nhìn nhân vật Glass đang bay lượn liên tục, tim hắn cũng đập nhanh hơn.

Lúc nãy cô chỉ tiện miệng nói ra thôi, nên Diệp Lan không ngờ rằng cô thực sự dẫn hắn đi “ngồi tàu lượn”, còn đặc biệt đến hố rồng chỉ để cho hắn trải nghiệm điều đó.

Thường ngày, hắn chỉ chơi game với anh em trong nhóm năm người hoặc chơi đơn chứ không bao giờ chơi cùng các cô gái. Thế nhưng hôm nay, đột nhiên hắn cảm nhận được niềm vui khi chơi game cùng với con gái.

Ừm... Mặc dù hôm nay hắn bị một cô gái "gánh", nhưng cảm giác này thực sự quá tuyệt vời.

Trong khi đó, bên phía Thẩm Khanh Thu, giá trị tình cảm cứ liên tục tăng lên, +1, +1...

Diệp Lan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu óc ngập tràn tiếng cười khẽ quyến rũ của Thẩm Khanh Thu.

Khi Thẩm Khanh Thu đang chơi rất vui, màn hình đột ngột chuyển cảnh, hiện lên hình ảnh tháp chính của đối thủ.

"A, đối thủ đầu hàng rồi." Thẩm Khanh Thu hơi tiếc nuối nói: “Suýt nữa thì đánh chết đại long rồi."

Diệp Lan cũng cảm thấy tiếc, khoảnh khắc vui vẻ trôi qua nhanh quá.

"Tôi có thể kết bạn với cô không?" Diệp Lan vội vàng hỏi, giọng điệu đầy sự gấp gáp, như sợ rằng Thẩm Khanh Thu sẽ rời trận.

"Được chứ." Thẩm Khanh Thu không từ chối.

Diệp Lan vô cùng vui mừng, hắn lập tức thoát khỏi màn hình kết quả, gửi yêu cầu kết bạn đến Thẩm Khanh Thu.

Yêu cầu được chấp nhận ngay lập tức, Diệp Lan thử nhắn tin riêng: [Muốn chơi nữa không?]

Thẩm Khanh Thu từ chối lời mời kết bạn của những người chơi cùng trận trước đó và chỉ trả lời Diệp Lan.

[Khanh Khanh (*tên acc game của Khanh Thu): Không.]

Ánh mắt của Diệp Lan thoáng tối lại, tâm trạng vui vẻ vừa có được lập tức tam biến hẳn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một tin nhắn khác lại được gửi tới.

[Khanh Khanh: Tôi đi ăn đây, hôm khác chơi tiếp nhé.]

Biểu cảm của Diệp Lan dịu xuống, sau khi nhắn lại cho Thẩm Khanh Thu, hắn nhìn thấy biểu tượng của cô chuyển sang màu xám, mới bất giác vào xem trang cá nhân của cô, lướt qua từng chi tiết một cách tỉ mỉ.

“Chủ nhân, chẳng phải chúng ta vừa mới ăn xong sao? Sao cô lại đói nữa rồi?” Hệ thống bay tới hỏi.

Thẩm Khanh Thu đăng nhập vào tài khoản chơi thuê, bật chế độ nhận đơn hàng: “Đấy chỉ là cái cớ thôi, tôi cần nhận đơn để kiếm tiền mà.”

“Đúng rồi nhỉ!” Hệ thống rung rinh trong không trung, giúp cô đẩy tài khoản của mình đến những khách hàng tiềm năng: “Để tôi giúp cô!”

Mới đó đã có người đặt đơn.

[Kẻ im lặng: Có tài khoản phụ không? Khu vực V, hạng Kim Cương.]

“Hửm?” Hệ thống chớp chớp mắt, nhìn Thẩm Khanh Thu: “Đây là nam phụ đấy!”

Thẩm Khanh Thu khẽ nhướng mày, trả lời: [Có.]

Đối phương lập tức gửi ID, giục Thẩm Khanh Thu nhanh chóng đăng nhập.

Cô nhanh chóng vào lại game, lúc này Diệp Lan vừa bắt đầu hàng chờ mới khựng lại. Hắn vội vàng thoát khỏi hàng đợi, nhưng vừa ra ngoài đã thấy Thẩm Khanh Thu đang ghép trận.

Chỉ vài giây sau, trạng thái của cô đã chuyển sang phần chọn tướng.

Diệp Lan mím chặt môi, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Khi thời gian trận đấu của cô hiển thị khoảng hai phút, đoán rằng cô đã vào trận, Diệp Lan lập tức gửi tin nhắn cho cô.

[Dạ Lan: Cô vừa nói là định đi ăn mà?]

Nhưng đợi mãi không thấy hồi âm.

Thẩm Khanh Thu kết bạn với người chơi có ID là "Silencer", ngay lập tức được chấp nhận và bị kéo vào phòng chơi.

Cô còn chưa kịp nhìn xem trong phòng có những ai thì trò chơi đã được bắt đầu.

“Anh Mặc, sao anh lại kéo thêm một cô gái vào nữa vậy? Em đã thua liền năm trận rồi, tha cho em đi mà!” Người chơi mang tên "Stalker" ngồi ở vị trí thứ hai đột nhiên lên tiếng.