Thẩm Khanh Thu khóa vị trí của tướng Glass lại rồi làm nũng: "Thế tôi muốn công chúa Dao Dao, tôi thích cô ấy."
Lạ quá, Diệp Lan vốn rất ít khi chơi con tướng này lại thực sự chọn nó mà chẳng hề tỏ vẻ không vui, thậm chí còn có một chút mong đợi khó lý giải nữa.
Quá trình chọn tướng diễn ra rất nhanh, màn hình bắt đầu tải trận đấu. Tướng Glass của Thẩm Khanh Thu không có trang phục, trong khi Diệp Lan lại sử dụng trang phục giống với màu sắc huyền ảo của tướng Dao, vừa mới ra mắt và khá đắt tiền.
Thêm vào đó, cấp độ VIP của hắn đang ở cấp 10, biểu tượng lấp lánh hiện rõ, rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Hừm, tài khoản phụ mà cũng là VIP 10 cơ đấy, giàu quá chủ nhân ha!" Hệ thống xuýt xoa.
Khi vào trận, Diệp Lan lập tức theo sát Thẩm Khanh Thu chạy vào rừng,chẳng màng đến chuyện đi đường giữa để cướp “cấp hai”.
"Dù sao cũng là trận đấu hạng Kim Cương thôi mà, không quan trọng lắm." Diệp Lan nghĩ thế.
Nhưng thay vì vào rừng nhà, Thẩm Khanh Thu lại xông thẳng vào khu rừng của đối thủ, ẩn mình trong bụi cỏ gần red buff (là một loại bùa lợi mạnh trong game, nằm ở rừng. Đây là phần thưởng khi tiêu diệt quái rừng đặc biệt, mang lại lợi thế lớn), đợi một lúc không thấy ai đến thì cô quyết đoán cướp lấy red buff.
Sau khi cướp được red buff, cô không rời đi mà nấp tiếp vào bụi cỏ gần bãi lợn quái, cô thì thầm: "Acc Dạ Lan gì đó ơi, chúng ta phục kích hắn một chút nhé, lát nữa anh nhớ khống chế hắn giùm tôi."
Nghe cô nhẹ nhàng gọi tên mình, Diệp Lan cảm thấy tim đập mạnh, giọng nói ấy sao lại êm tai đến vậy chứ.
"OK, cứ để đó cho tôi." Diệp Lan mở micro trả lời.
Giọng nói lạnh lùng, từ tính của hắn vừa vang lên, cô nàng chơi đường giữa lập tức hét lên phấn khích.
Thẩm Khanh Thu không nói gì, không khen ngợi Diệp Lan như những người khác, điều này khiến hắn bất giác cảm thấy chút hụt hẫng.
"Kẻ địch tới rồi." Thẩm Khanh Thu nhắc nhở: “Chuẩn bị nhé."
Diệp Lan lập tức tập trung, thấy đối thủ dùng kỹ năng để đánh bãi quái, hắn lập tức ném một quả cầu khống chế ra, khống chế cả tướng đi rừng và hỗ trợ của đối thủ bật ra, sau đó còn “buff” giúp tướng đi rừng của đội mình.
Ngay khi kỹ năng của Diệp Lan được tung ra, Thẩm Khanh Thu lập tức lao vào, kết hợp cả đòn đánh và kỹ năng, chỉ trong vài nhịp đã khiến tướng đi rừng bên đối thủ gần hết máu.
Khi tướng đi rừng của đối thủ hồi lại khả năng di chuyển, hắn ta cũng không còn kỹ năng nào để sử dụng, nhanh chóng bị hạ gục, chỉ còn lại hỗ trợ đơn mà thôi.
Thẩm Khanh Thu không bỏ qua lúc kẻ địch đang ít máu, truy đuổi và tung cú double kill hạ gục hắn ta.
"Lợi hại thật." Diệp Lan buông lời khen ngợi.
Thẩm Khanh Thu cười nhẹ: “Nhờ anh khống chế tốt đấy, không thì tôi phải chịu lực sát thương cực lớn từ tướng đi rừng bên đối thủ rồi."
Tiếng cười khẽ của cô khiến tai Diệp Lan tê dại, thấy cô đi đến đánh nốt bầy quái nhỏ, hắn vội vàng điều khiển Dao chạy theo cô.
Sau khi hạ gục bầy quái, Thẩm Khanh Thu nhanh chóng tiến đến đường giữa và thu thập thêm một mạng nữa, cô liên tục cướp mạng, gϊếŧ ai là người đó chết, lối chơi vô cùng hung hãn.
Chưa đầy tám phút, Thẩm Khanh Thu đã cướp được hơn chục mạng, không ngừng tạo ra các cú double kill và triple kill liên tiếp, càng chơi càng tỏ ra đáng sợ.
Đột nhiên, Thẩm Khanh Thu dẫn Diệp Lan tới khu vực của đại long và tấn công nó.
Diệp Lan ngạc nhiên: "Chúng ta làm gì có đủ sức để đánh bại nó chứ?"
Thẩm Khanh Thu điều khiển Glass, bật chiêu cuối và dùng kỹ năng bay nhảy liên tục trong hố rồng: “Không đánh bại nó được nhưng tôi có thể cho anh cảm giác chơi tàu lượn* mà."
*là một phép ẩn dụ vui vẻ, thể hiện việc bay nhảy trong game giống như chơi trò tàu lượn siêu tốc, tạo ra cảm giác thú vị dù không thể chiến thắng.