"Cốt truyện không quan trọng, đừng để ý quá nha!"
Thẩm Khanh Thu vươn tay ra, xoa nhẹ vài cái lên quả cầu ánh sáng, khiến nó bị bóp méo thành hình bầu dục, mắt lấp lánh như sóng gợn lăn tăn.
"Tôi có lo lắng gì đâu," Thẩm Khanh Thu khẽ nhếch môi cười: “Giá trị tình cảm từ nam chính có giá trị hơn người bình thường nên có đáng để ý đến một chút."
Hệ thống bị cô xoa đến mê đắm: “Vậy chủ nhân định chinh phục anh ta sao?"
"Chinh phục anh ta ư?" Thẩm Khanh Thu bật cười khẽ, như thể vừa nghe điều nực cười nhất thế gian: "Từ trước đến giờ, chỉ có người khác chinh phục tôi mà thôi.”
Hệ thống chớp chớp đôi mắt tròn xoe, rồi mới nhận ra: “Đúng rồi, chủ nhân xinh đẹp thế thì ai mà không yêu cô cho được? Họ phải là người chinh phục cô mới đúng!”
Thẩm Khanh Thu không nói gì mà chỉ cười nhẹ, cầm lấy điện thoại, kiểm tra tài khoản cá nhân và thông tin của nguyên chủ.
Tin nhắn WeChat hơn 10+, tất cả đều là đàn ông rủ nguyên chủ chơi game, nhưng Thẩm Khanh Thu chẳng buồn để ý, thẳng tay block hết.
"Nhưng mà chúng ta hết tiền rồi, không trả lời họ có ổn không?" Hệ thống thấy hơi lo lắng, dù gì những người này cũng còn có thể gửi tiền giúp đỡ cho cô chút ít.
"Không cần thiết." Thẩm Khanh Thu mở *Vinh Quang* lên, ngồi dậy tựa vào đầu giường và bắt đầu một ván game.
Trong thời gian chờ linh hồn hòa nhập, ngoài việc nghỉ ngơi ra, Thẩm Khanh Thu cũng liên tục luyện tập kỹ năng chơi game. Thêm vào đó, nguyên chủ vốn đã chơi khá tốt rồi, nên giờ tài khoản chính của nguyên chủ đã đạt đến mức Vương giả 50 sao.
Có thể coi là một cao thủ rồi đấy.
Nhưng lần này Thẩm Khanh Thu không dùng tài khoản chính mà lại chuyển sang một tài khoản phụ đang ở hạng mức Kim cương.
Tài khoản phụ này đã có đủ bảng ngọc, nhiều tướng, chỉ thiếu vài bộ trang phục, đây là tài khoản mà nguyên chủ vẫn hay chơi, cũng đỡ cho Thẩm Khanh Thu phải luyện lại từ đầu.
Khớp trận thành công, sau khi Thẩm Khanh Thu vào game và vừa chọn trước vị trí “đi rừng (Jung)” (là vị trí gánh team quan trọng trong các game na ná như Liên Minh Huyền Thoại), thì nghe thấy hệ thống hưng phấn kêu ầm lên
"Chủ nhân, chủ nhân ơi, người chơi ở vị trí số năm này là tài khoản phụ của nam chính đó! Trùng hợp quá!"
Đúng lúc đó, trên kênh chat công khai của game xuất hiện một dòng chữ.
[Dạ Lan (*tên acc game của nam chính): Tài khoản phụ, nhường đi rừng cho tôi đi, tôi chắc chắn sẽ thắng.]
Sau đó còn gửi bảng thành tích lên: 32 trận đi rừng, tỉ lệ thắng 98%.
[Meo meo: Wow! Đỉnh thật!]
[Bắc Cực Tinh: 666, cứ thế này thì thắng chắc rồi.]
Các đồng đội khác đã bắt đầu bám chân Dạ Lan, Thẩm Khanh Thu khẽ nhướng mày nhưng không nhường lại vị trí tướng đi rừng mà thay vào đó, cô gửi bảng thành tích của mình lên.
43 trận đi rừng, tỉ lệ thắng 100%.
Cùng lúc đó, Thẩm Khanh Thu bật mic, giọng cô cất lên: "Nhưng tôi cũng muốn đi rừng mà~"
Giọng nói của Thẩm Khanh Thu lười biếng, như thể cô đang thầm thì bên tai người nghe, vừa ngọt ngào lại vừa mê hoặc. Không phải kiểu cố tình làm nũng, mà là sự quyến rũ tự nhiên trong từng câu chữ, mềm mại đến mức khiến người nghe như lạc vào mê cung của cảm xúc.
Đặc biệt, âm cuối cô kéo dài một chút, như đang làm nũng, khiến lòng người không khỏi xao động, ngứa ngáy khó tả.
Tay của Dạ Lan thoáng khựng lại, hắn không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ vành tai. Bình thường hắn rất ghét những giọng nói quá quyến rũ, thậm chí còn thấy khó chịu, nhưng lần này lại bị giọng nói ấy lại khiến tim hắn đập loạn nhịp.
Lạ quá.
[Meo meo: Ôi trời ơi, giọng chị gái này nghe hay quá!]
[Bắc Cực Tinh: !!!]
[Bắc Cực Tinh: Chị chơi đi, muốn chơi gì cũng được!]
Những người đồng đội "gió chiều nào theo chiều đó" khiến Thẩm Khanh Thu bật cười.
[Dạ Lan: Vậy cô đánh đi.]
Chần chừ một chút, Dạ Lan chọn vị trí hỗ trợ và gõ tiếp: [Tôi sẽ hỗ trợ cho cô.]