Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Nữ Xứng Là Mỹ Nhân Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệp Lan chơi rất vui, đến khi Thẩm Khanh Thu nói không chơi nữa, hắn vẫn còn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Tuy vậy, Diệp Lan cũng không ép buộc mà chỉ nói: “Nếu cô muốn chơi tiếp thì cứ gọi tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng.”

Thẩm Khanh Thu ừ một tiếng rồi cũng chẳng hỏi vì sao hắn lại rảnh rỗi đến thế.

Cô vốn chẳng màng đến điểm tình cảm của Diệp Lan nên tất nhiên cũng không quá để ý, chỉ xem hắn như một người bạn chơi game chung có kỹ thuật khá ổn thôi.

Hai người chào tạm biệt nhau, Thẩm Khanh Thu thoát game, chờ bánh kem mà Diệp Thương đã nhờ người mang đến.

Vốn dĩ Diệp Thương muốn tự mình đưa đến, đây là cơ hội tốt để gặp Thẩm Khanh Thu mà. Nhưng nhà y đột nhiên có việc, y phải đi ngay đến Hải Thị, không thể đến được nên đành phải nhờ người khác giao giúp.

[Thương: Khanh Khanh à, cô định ở khách sạn bao lâu nữa? Tôi về rồi dẫn cô đi ăn ở nhà hàng xoay trên tầng thượng nhé.]

[Khanh Khanh: Tôi định là sẽ ở thêm vài ngày nữa thôi.]

Khách sạn này tốt thì có tốt đấy, nhưng giá đắt quá, Thẩm Khanh Thu không thể ở đây mãi được, cô cần tìm một chỗ khác để ở.

Ừm... cần kiếm tiền thôi.

Thẩm Khanh Thu chợt nhớ lại cảnh tượng trước đây mình từng thấy, có người làm dịch vụ chơi game cùng mở livestream, quà tặng cứ thế mà ào ào bay đến.

Cô nghĩ mình cũng có thể thử bên lĩnh vực này, nhưng mà phải đổi điện thoại mới, điện thoại của nguyên chủ đã quá cũ, chơi game lâu thì nóng lên, chắc không đủ sức livestream đâu.

Nói chuyện với Diệp Thương thêm vài câu, chuông cửa vang lên.

Thẩm Khanh Thu ra mở cửa, phát hiện người giao bánh kem là một nam nhân viên phục vụ, ánh mắt anh ta rực sáng nhìn chằm chằm vào cô, như muốn thiêu cháy cô vậy.

Thẩm Khanh Thu khẽ nhíu mày, cầm lấy túi bánh kem rồi đóng cửa ngay lập tức.

Chẳng phải nói người mang đến là nhân viên nữ mà? Sao lại thành ra một người nam vậy?

Cô thấy hơi lo, kiểm tra túi bánh kem, chắc chắn rằng bao bì còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mở ra thì mới yên tâm hơn chút.

Cẩn thận mở túi ra, thấy bên trong không có gì bất thường, những chiếc bánh kem tinh tế, nhỏ nhắn đều được đóng kín trong hộp trong suốt. Lúc này, sắc mặt của Thẩm Khanh Thu mới dịu lại.

Cô bày hết bánh kem ra bàn, chụp ảnh gửi cho Diệp Thương để cảm ơn rồi đăng lên mạng xã hội, sau đó mới bắt đầu ăn.

Cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây hòa quyện với lớp kem mịn màng tan ngay trong miệng, thêm vào đó là chiếc bánh bông lan mềm mại, khiến Thẩm Khanh Thu nheo mắt lại vì quá ngon.

Ngon thật.

Cô thích lắm.

Bánh kem rất nhiều, Thẩm Khanh Thu không thể ăn hết trong một lần được nên cô để phần còn lại vào tủ lạnh, chuẩn bị để dành đến tối ăn tiếp.

Vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát thì điện thoại lại reo lên, là Trần Mặc Trạch gọi đến.

[Trần Mặc Trạch: Vào game đi, tôi vừa rớt hạng rồi.]

Thẩm Khanh Thu đồng ý, bắt đầu hành trình chơi game mới.

Thẩm Khanh Thu chơi game cùng Trần Mặc Trạch đến khi cảm thấy đói mới thoát game. Cô đặt đồ ăn từ nhà hàng qua điện thoại, yêu cầu mang lên phòng. Sau khi ăn xong, cô nghỉ ngơi một lúc rồi đeo khẩu trang vào, ra ngoài dạo chơi.

Trước đó Thẩm Khanh Thu đã xuất hiện ở quầy lễ tân và nhà hàng, nhan sắc tuyệt mỹ của cô nhanh chóng lan truyền khắp khách sạn. Lúc này, dù cô có đội mũ và đeo khẩu trang thì các nhân viên vẫn không thể rời mắt khỏi cô.

Không phải vì thông tin cá nhân của cô bị lộ mà là do khí chất của cô quá đỗi nổi bật, mỗi cử động đều đầy mê hoặc. Dù đang mặc chiếc váy dài rộng thùng thình, vóc dáng hoàn mỹ của cô vẫn được phô bày dưới lớp quần áo với những đường cong rất sắc nét.

Như là có một thứ ma lực bí ẩn toát ra từ cô, khiến bất cứ ai khi nhìn thấy đều bị thu hút không thể cưỡng lại được. Chỉ riêng dáng điệu uyển chuyển của cô đã đủ khiến mọi người thầm tiếc không có đôi mắt xuyên thấu để nhìn rõ khuôn mặt ẩn sau chiếc khẩu trang rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »