Một lát sau, họ mới bừng tỉnh, ánh mắt nóng bỏng, bắt đầu hỏi thăm xem Thẩm Khanh Thu là ai.
Ngay cả các nhân viên phục vụ cũng tranh nhau muốn vào phòng riêng để phục vụ cô, cuối cùng chỉ có quản lý nhà hàng dùng quyền lực mới giành được vinh dự này.
Diệp Thương không thiếu tiền, mới bảo Thẩm Khanh Thu cứ thoải mái gọi món. Cô cười tươi nhận lấy thực đơn, gọi vài món mà mình chưa từng thử.
Thấy cô chỉ gọi vài món như vậy, Diệp Thương lập tức mở thực đơn gọi thêm một loạt món khác, mãi đến khi Thẩm Khanh Thu bảo ăn không hết thì lãng phí lắm, y mới chịu dừng lại.
Dù vậy, khi món ăn được dọn lên, cả bàn cũng đã đầy ắp.
“Phần ăn ở đây nhỏ lắm, thực ra cũng không nhiều đâu. Mau ăn đi, Khanh Khanh à, cô ngủ lâu như vậy chắc cũng đói rồi đúng không?”
Diệp Thương cắt bít tết thành những miếng nhỏ, đặt trước mặt Thẩm Khanh Thu rồi rót cho cô một ly sâm panh, phục vụ chu đáo từng chút.
Đồ ăn ở đây dĩ nhiên không thể so sánh với những món do ngự trù nấu, nhưng bù lại thực đơn khá mới mẻ, có vài món phương Tây Thẩm Khanh Thu chưa từng thử qua nên cũng thấy khá hứng thú.
Tuy nhiên, khi ăn vào, cô cảm thấy hương vị cũng chỉ tầm thường, chỉ có món tráng miệng là khá ngon, cô rất thích.
Diệp Thương tự nhiên nhận ra Thẩm Khanh Thu thích món ngọt, nên khi đưa cô về phòng, y không quên nắm bắt cơ hội, nói một cách đầy ẩn ý: “Tôi có biết một tiệm bánh ngọt có món bánh kem ngon tuyệt, ngọt mà không ngấy. Để lát nữa tôi mang đến cho cô ăn thử nhé?”
Thẩm Khanh Thu không từ chối, mỉm cười cảm ơn y.
Diệp Thương đứng không quá xa Thẩm Khanh Thu, gió nhẹ thoảng qua, y như ngửi thấy mùi hương thanh mát, tinh khiết như tuyết đầu đỉnh núi từ cô.
Thêm vào đó, nụ cười của cô ở cự ly gần như vậy khiến tai y bỗng đỏ bừng lên, trong ánh mắt y là sự choáng ngợp, cùng tình yêu say đắm đến mức không thể tan biến.
“Không... không cần cảm ơn đâu, cô thích là được rồi.”
Thẩm Khanh Thu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của y mà không nhịn được cười thành tiếng. Diệp Thương hơi ngượng ngùng, nhưng cũng bật cười theo cô.
Đôi lúm đồng tiền hiện lên bên khóe môi y, khiến Thẩm Khanh Thu phải nhìn y thêm một lúc mới dời ánh mắt đi.
Khi đến trước cửa phòng của Thẩm Khanh Thu, Diệp Thương lưu luyến chào tạm biệt cô, nhìn theo bóng dáng cô vào trong rồi đứng thẫn thờ trước cửa một lúc lâu. Đột nhiên, y nhảy cẫng lên, mặt mày rạng rỡ, phấn khích chạy đi, hoàn toàn mang dáng vẻ của một thanh niên tràn đầy sức sống.
Về đến phòng, Thẩm Khanh Thu nằm dài trên sofa, lim dim mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp, vô cùng thư thái.
Sau một lúc, cô cầm lấy điện thoại rồi mở game lên.
Phải nói, cảm giác bá đạo trong game rất sảng khoái, Thẩm Khanh Thu khá thích thú.
Vừa đăng nhập, đã có lời mời kết bạn xuất hiện, là của Diệp Lan.
Chưa kịp từ chối, điện thoại lại hiện thông báo đơn hàng từ nền tảng Dolphin.
Thẩm Khanh Thu thoát ra xem, thì thấy là Diệp Lan, hắn đã đặt đơn hàng trị giá 520 nhân dân tệ.
Không chỉ vậy, Diệp Lan còn tặng rất nhiều quà trên trang cá nhân của Thẩm Khanh Thu. Hắn đã vượt qua Trần Mặc Trạch và đứng đầu bảng xếp hạng người ủng hộ.
[Diệp Lan: Tôi đã đặt đơn hàng rồi, có thời gian chơi game không?]
Thẩm Khanh Thu không trả lời mà chấp nhận lời mời rồi vào phòng game.
“Khanh Khanh.” Giọng nói trầm ấm, quyến rũ của Diệp Lan vang lên qua tai nghe.
“Ừ.” Thẩm Khanh Thu đáp lại: “Có ai không? Không thì bắt đầu đi.”
Diệp Lan ngồi thẳng người, nhấn nút xếp hàng chờ trận đấu, hỏi: “Cô muốn đi rừng nữa không?”
“Ừ, đi rừng khá vui.” Thẩm Khanh Thu hỏi lại: “Còn anh thì sao? Vẫn chơi hỗ trợ cho tôi chứ?”
Diệp Lan nhớ lại cảnh hôm qua khi hắn theo sau cô chém gϊếŧ khắp nơi, được cô “dẫn đi tàu lượn siêu tốc,” ánh mắt dịu dàng hẳn đi: “Ừm.”
Thẩm Khanh Thu khẽ cười, trêu: “Vậy thì nằm yên đi.”