[Thế giới 1] Chương 20

Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ?

Trong lòng Phạm phu nhân không khỏi phát khổ lên.Nếu USB không bị ngấm nước thì còn có thể in sao ra một bản văn kiện khác. Nhưng giờ...

“Bà nội?” Đại khái là cảm giác được tình thế hiện tại bất lợi đối với mình, Phạm Lăng Vũ theo bản năng ôm chặt lấy Phạm phu nhân.

Chỉ trong chốc lát, Phạm Trình Trạch từ trên lầu xuống nhà dưới, sự khó coi trên mặt so Tống Dư Hàm vừa nãy càng lớn hơn.

Phạm phu nhân trong lòng trầm xuống, nguyên bản trong lòng bà còn ôm một tia may mắn, hy vọng, xem phản ứng Phạm Trình Trạch liền minh bạch mọi thứ rồi.

“Làm sao vậy? Văn kiện... có tốt không?” Phạm phu nhân thấy Phạm Trình Trạch xuống dưới, vội vàng hỏi hắn ta.

Phạm Trình Trạch lắc lắc đầu: “Văn kiện bị ướt một tảng lớn, USB thì một chút phản ứng đều không có.”

Tống Dư Hàm đã đem phần nước phía trên văn kiện lau khô, chỉ là về nội dung có một nửa đều đã mơ hồ, không rõ ràng, cũng không biết phần văn kiện đó đã bị làm ướt bao lâu rồi.

Còn USB bề ngoài nhìn thì vẫn tốt, nhưng nước đã ngấm vào bên trong, Phạm Trình Trạch cũng không dám tùy tiện cắm vào trong máy tính để mở thử dữ liệu.

Dưới tình huống này, Phạm phu nhân cũng không biết nói điều gì tốt, có lợi cho Phạm Lăng Vũ nữa.

Kế hoạch kia đã làm các phòng ban trong công ty tiêu phí biết bao tâm huyết mới hoàn thành được, cứ như vậy công sức của tất cả mọi người bị Phạm Lăng Vũ hủy hoại rồi.

“Anh trước tiên không nên gấp gáp, thử đi liên lạc với mọi người xem có thể khôi phục lại kế hoạch kia không?” Tống Dư Hàm nhẹ nhàng nhắc nhở Phạm Trình Trạch.

Đôi mắt Phạm phu nhân nhịn không được mà sáng lên: “Dư Hàm nói đúng đó, bây giờ con chạy nhanh đi gọi điện hỏi xem sao.”

Lần này người đau đầu liền biến thành Phạm Trình Trạch, mà làm hỏng văn kiện quan trọng kia lại chính là Phạm Lăng Vũ. Hiện tại hắn ta làm sao có thể mở miệng ra bảo họ khôi phục lại một phần tư liệu đó?

Chính là trước mắt, cũng chỉ có thể dùng biện pháp đó.

Phạm Trình Trạch một bên gọi điện cho Phòng Kế Hoạch, điện thoại vừa mới tắt liên lạc, Phạm phu nhân liền gấp gáp không chờ nổi mà nhìn về phía Phạm Trình Trạch: “Thế nào rồi? Họ nói như thế nào, những thứ kia còn có thể khôi phục không?”

“Phòng Kế Hoạch họ cũng không biết, tất cả dữ liệu góc đều tồn tại bên trong USB rồi, chỉ có thể chờ ngày mai đi làm, đem đến Phòng Máy Tính để họ nhìn một cái.” Phạm Trình Trạch lắc lắc đầu nói.

Ngữ khí của Phạm Trình Trạch cũng không mấy lạc quan, Phạm phu nhân tất nhiên cũng nghe ra được.

Mắt thấy Phạm Trình Trạch không vui nhìn Phạm Lăng Vũ, Phạm phu nhân không khỏi đem Phạm Lăng Vũ ôm càng chặt hơn: “Tiểu Vũ cũng không phải cố ý, con lkhông cần trách cứ thằng bé đâu. Tiểu Vũ con cùng ba ba nói có phải hay không?” Phạm phu nhân nói câu cuối cùng là nói với Phạm Lăng Vũ.

Những lời lên nói đều đã nói xong, Tống Dư Hàm lúc này đây cũng không hề muốn xen miệng vào, chỉ là ngồi ở một bên xem kịch vui đang diễn ra trước mắt.

Vừa nãy Phạm phu nhân không phải nói cô không cần phải xen vào những sự việc liên quan đến Phạm Lăng Vũ sao? Lần này cô liền thật sự không quản nó nữa.

“Mẹ, con cảm thấy Dư Hàm nói đúng, mẹ không thể cứ nuông chiều Tiểu Vũ như vậy được.” Phạm Trình Trạch có chút mệt mỏi nhìn Phạm phu nhân: “Nếu là Phòng Kế Hoạch họ không thể khôi phục lại được dữ liệu đã mất kia, con làm sao có thể mở miệng nói họ làm lại bản kế hoạch đó một lần nữa?”

Điều quan trọng là, về sau những nhân viên trong xí nghiệm Phạm gia, họ sẽ nghĩ tổng tài Phạm Trình Trạch thế nào? Tài liệu, văn kiện quan trọng còn có thể đánh mất?

“Mẹ đã biết, về sau mẹ sẽ trông nom Tiểu Vũ, không cho thằng bé nghịch ngợm nữa.” Phạm phu nhân có chút chột dạ nhưng bà vẫn không thể nhẫn tâm giáo huấn Phạm Lăng Vũ.

Phạm Trình Trạch nghĩ thầm muốn giáo huấn Phạm Lăng Vũ vài câu, chỉ là nhìn bộ dáng sợ hãi của thằng bé, chung quy vẫn không nên nói thì hơn.

P/s: Quà tạ lỗi cho những hôm lặn mất tăm của ta 😘😘😘