Khúc Ngư kéo lòng bàn tay hắn qua, viết xuống đó hai chữ Khúc Ngư. Tay Lâm Thanh Việt hơi nhúc nhích, sau đó hắn siết chặt nắm tay, nhẩm lại tên của cậu ở trong đầu, trang trọng đến nỗi giống đang thì thầm khế ước tình lữ.
Lâm Thanh Việt đem Khúc Ngư sắp xếp ở động phủ của mình, rồi giống như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn như cũ thường xuyên lui tới bên trong cánh cửa luyện kiếm đả tọa.
Chỉ là lúc trước hắn luôn chăm chỉ tu luyện, nhưng mấy ngày gần đây lại trở nên thất thần mất tập trung, thời gian trở về động phủ cũng sớm hơn rất nhiều.
Cho dù người luôn luôn trì độn, không chút nào để ý đến mọi thứ xung quanh như Tống Bất Vân cũng đã nhận ra sự khác thường của hắn.
Sơn Vụ Tử gọi Lâm Thanh Việt đến trước mặt, khẽ nhíu mày: “Thanh Việt, tính tình ngươi xưa nay đều ổn trọng, tu luyện đến đâu giác ngộ đến đó, nhưng dạo gần đây có chuyện gì xảy ra à? Làm sao lại luôn thất thần? Nếu ngươi không có cách nào thanh tỉnh, ta đành phải đem ngươi đưa đến Tư Quá Nhai tu luyện mấy ngày.”
Đi Tư Quá Nhai? Lâm Thanh Việt trước nay đều không thèm để ý chuyện gì, giờ phút này bắt đầu lo lắng. Nếu hắn đi Tư Quá Nhai, chẳng phải người câm nhỏ sẽ không có ai chăm sóc? Tuyệt đối không được.
Hắn vội vàng cúi đầu nhận sai, nói: “Gần đây đệ tử tu luyện gặp phải chút vướng mắc, còn đang suy nghĩ cách khai thông, bởi vậy mới thất thần, để chưởng môn lo lắng rồi.”
Sơn Vụ Tử nhìn hắn một lúc lâu, thở dài, rồi nói: “Không có lần sau, đi thôi.”
Tống Bất Vân nhìn dáng vẻ Lâm Thanh Việt mất tập trung, không có mở miệng, chỉ là cười nhạo một tiếng. Ngay cả việc chuyên tâm cũng làm không được, sao còn có thể theo đuổi vô thượng đại đạo? Sao những người phàm tục đó sẽ cảm thấy một người giả nhân giả nghĩa như vậy lại cùng cảnh giới với hắn ta? Thật là buồn cười.
Lâm Thanh Việt không rảnh để ý Tống Bất Vân, gọi ra phi kiếm trở về động phủ. Tống Bất Vân nhìn phương hướng hắn rời đi híp híp mắt, cũng đuổi theo. Lâm Thanh Việt không chịu tu luyện, nhưng làm ngụy quân tử lại đặc biệt am hiểu, từ trước đến nay chưa từng sốt ruột lo lắng như vậy. Động phủ rốt cuộc có thứ gì, có thể khiến cho hắn tâm thần không yên? Tống Bất Vân xưa nay chỉ thấy hứng thú đối với việc tu luyện hiếm khi lại sinh ra một chút tò mò.
Khúc Ngư ngồi ở trên giường phát ngốc, suy nghĩ bước tiếp theo của cốt truyện sẽ phát triển như thế nào. Thế giới này có thể xảy ra tình huống ngẫu nhiên hiển nhiên đã vượt qua giá trị bình quân, cậu phải cẩn thận hành sự mới được.
“Tiểu Ngư, ta đã trở về.” Lâm Thanh Việt đi lên trước ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi: “Ở động phủ một mình có thấy nhàm chán hay không?”
-----------------
Lam: Anh Vân, tò mò sẽ rước họa vào thân á:>>