Chương 9: Người hướng nội ngại giao tiếp xã hội

Chỉ tiếc cô không theo dõi hết bộ truyện, không biết kết cục ra sao. Haiz…ai nói bà tác giả này viết ngứa đòn quá, mới đọc vài chương đầu cô đã không chịu nổi drop rồi.

Mặc dù trước đó cô đã quăng tiền, lôi kéo dụ dỗ dọa nạt yêu cầu tác giả tém tém bớt. Kết quả hay rồi, bà đó tay trái nhận tiền tay phải bơm thêm máu cho nhân vật.

Đọc đến đây cô xém chút nữa quăng cái điện thoại là đủ hiểu độ máu chó của nguyên tác này ra sao. Vậy mà không ngờ cô bị vứt vào đây.

Đời cá mặn cũng chính thức chấm dứt. Cho đến khi có tiền dư giả trong tài khoản, cô vẫn phải chiến đấu sinh tồn với đám yêu quái này a...

Dĩ nhiên đọc văn án cô đã biết nam chính nữ chính của bộ truyện này là ai. Phương châm truyền kỳ của các đời cá mặn chính là né xa cặp đôi rắc rối này, bởi vì động vào sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả.

Hào quang vạn trượng của nam nữ chính tương đương với Boss của game, nữ phụ chính là NPC để vượt qua cửa ải. Cô không muốn dây dưa với đám người được buff quá mức vô lý này.

Đang để hồn ngao du bốn biển, thầm than ôi trách phận, tiếng gọi bên tai liên tục làm Phong Hi nhìn sang.

À con hàng này nó ngứa đòn đúng không, đây là muốn soát độ tồn tại ở mức cao nhất rồi.

Như Tuyết và Đào Cẩn cùng một cô gái đứng trước mặt Phong Hi, nở nụ cười vui vẻ và lời nói quan tâm trước máy quay của cô ta.

“Xin chào bạn Phong Hi, có thể ngồi cùng được không. Tí nữa chúng ta cùng một đội nhé.”

Phong Hi tựa lưng thoải mái, tùy tiện có chút lười nhác, tay để thành ghế sô pha chống cằm thờ ơ nhìn.

“Cô biết trước kết quả rồi à?”

Như Tuyết bị hỏi ngược làm khó chịu, không hiểu sao người trước mắt lại thay đổi nhanh đến vậy. Nụ cười vẫn chưa tắt, gương mặt có chút tủi thân buồn buồn nhìn sang.

“Dĩ nhiên là tôi chưa biết, chỉ là muốn rủ cô nếu có cơ hội chúng ta cùng 1 nhóm thôi. Nhưng hình như cô không thích tôi.”

“Tại sao muốn chung đội với người không biết hát không biết nhảy cũng chẳng có ngoại hình? Hơn nữa chúng ta không quen càng chẳng thân. Có lý do gì à?”

“Tôi…”

“Cô đang ban phát lòng tốt hay muốn thể hiện gì ở đây? Tôi không có tiền, cũng là người hướng nội, ngại giao tiếp xã hội, xin cảm ơn.”

Nói xong thì nhắm mắt không nhìn, ý không muốn tiếp chuyện nữa.

Nhóm 3 người không ngờ ngay trên sóng, trước camera live trực tiếp mà Phong Hi dám nói những lời ngang ngược như vậy.

Bị một số ánh mắt khác lạ của vài người nhìn sang, họ đành im lặng về chỗ của mình.

Như Tuyết rất biết nắm bắt thể hiện, đúng lúc camera lia tới thì nước mắt rơi xuống như ngọc châu, còn cố ý quay đầu đi làm như che giấu mình đã khóc.

Nhưng cô ta không biết là lời nói của Phong Hi quá rõ ràng, người có mặt ở đây cũng không phải ăn chay. Một vài người cười nhạt rồi không thèm để ý màn dạo đầu nhạt nhẽo này.