Trong đêm tối Thích An khôi phục được chút sức lực liền nhanh chóng chữa trị cho mọi người, mọi người ngồi im lặng cạnh nhau giữa đám lửa, ánh mắt thì vẫn nhìn về phía nơi đang không ngừng phát ra ánh sáng, vào buổi sáng vật phẩm bí ẩn đó có thể nói đã rất sáng và đẹp rồi, trong đêm nó còn lấp lánh hơn rất nhiều.
Những con đóm xung quanh từ đâu bắt đầu xuất hiện bay đến gần những ánh sáng đó, chúng nó không ngừng bay xung quanh, nhìn từ xa họ có thể thấy khung cảnh này đẹp đến mức nào nhưng đáng tiếc chả ai ở đây có tâm trạng đâu mà ngắn.
Tề Lạc bây giờ còn đang không ngừng suy nghĩ có cách nào lấy được nó, thật ra không phải anh chưa từng nghĩ đến đánh lén, chỉ là nhìn tình hình mà xem, có mà đi đánh lén nó muốn đi chết sớm thì có. Vì Tề Lạc nhận ra trước đó khi họ đánh nhau với con quái vật này, con quái vật này rất thông minh, không chỉ vì vũ lực ngay cả thính giác của nó rất nhạy bén.
Cho nên chỉ mấy kẻ ngu ngốc đến mức không nhận ra mới đưa ra lựa chọn phương pháp này, tuy vậy họ vẫn phải lập ra một kế hoạch nào đó có thể tiêu trừ con quái vật này. Đặc biệt khi biết vật phẩm bí ẩn mang đến cho họ tác dụng rất lớn, nhóm người cũng không còn dễ dàng bỏ qua nó hơn.
Mọi người túm lại bàn bạc một hồi vẫn không thể đưa ra kết quả, dự tính nếu con quái vật này có khi chưa muốn gϊếŧ bọn họ, thử ngày mai quan sát xem sao. Tuy như vậy rất nguy hiểm chỉ là hiện giờ cũng không còn cách nào khác, thôi thì đánh cược một lần xem sao, biết đâu được sẽ thành công.
Nghĩ rồi mấy người thay nhau nghỉ ngơi lấy sức, vết thương của họ vẫn chưa khỏi hẳn hiện tại ai nấy cũng có chút mệt mỏi, không chịu nổi liền thϊếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau trời vừa sáng bọn đã ra thế chuẩn bị, từ đằng xa quan sát gốc cây bắt đầu chờ đợi con quái vật xuất hiện, nhưng đợi đến khi mặt trời lên cao con quái vật xanh lè đó vẫn không chịu xuất hiện, mọi người mới nhìn nhau không khí bỗng chốc căng thẳng trong đầu không ngừng hỏi lý do vì sao.
Mà bên này con quái vật xanh lè đó mới tỉnh dậy, nó lúc này mới nhớ tới là mình còn phải đi đánh nhau mới mấy tên kia, thế là trong cái dáng vẻ buồn ngủ con quái vật nheo lại đôi mắt xuất hiện trước mặt bọn họ. Mắt thấy con quái vật xanh lè cuối cùng cũng chịu xuất hiện, trong lòng ai nấy trở nên căng thẳng hơn tiếp tục quan sát nó.
Con quái vật xanh lè thấy vậy liền biết nhóm người này dậy từ rất sớm đây mà, nó không nhịn được nói:" Dậy gì mà sớm thế mấy loài người các ngươi không ngủ à ".
Mọi người:"…" Giờ còn ngủ được mới là chuyện lạ á.
Má không ngờ con quái vật này con ham ngủ đến vậy luôn.
Thế là chưa kịp để họ nói gì con quái vật nói tiếp:" Thôi nếu các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi lên hết đi, đánh nhanh thắng nhanh lát nữa ta còn phải đi ngủ ".
Mọi người:"…"
Cả đám nghe xong trong lòng không ngừng gào thét, hay lắm bọn họ thì vất vả bỏ cha nghĩ cách đối phó với nó, còn con quái vật xanh lè này lại nghĩ đến chuyện ngủ nữa hả.
Không chần chừ thêm nữa cả đám nhìn nhau gật đầu chuẩn bị tấn công, con quái vật xanh lè thấy thế cũng phản kích lại, vì nó quả thực muốn kết thúc rồi đi ngủ đây này.
Cuộc chiến cứ thế được diễn ra chẳng bao lâu, nhóm người Tề Lạc lần nữa bị đánh cho thảm hại, con quái vật xanh lè nhìn bọn họ khinh thường nói:" Quá yếu, các ngươi muốn đánh thắng được ta thì còn lâu lắm ".
Xong chuyện con quái vật cứ thế quay lại phía gốc cây biến mất lần nữa.
Để lại nhóm người nhìn tức không chịu được, ha rồi rốt cuộc họ là trò hề hay gì, đến ngay cả Uy Lan cũng cảm thấy nhóm bọn họ có Tề Lạc là nhân vật chính, giờ khi bị con quái vật xanh lè này đánh làm cho thảm hại như vậy, nhìn đâu cũng không giống nhân vật chính chút nào.
Rồi rốt cuộc là họ phải làm bây giờ hả trời, ai có thể giải quyết con quái vật xanh lè khủng khϊếp này không vậy trời, chứ nếu cứ tiếc tục như vậy, đến chết cũng không lấy được vật phẩm bí ẩn kia mất a.
Tiếp tục mấy ngày sau đó nhóm người vẫn phải luôn chiến đấu với con quái vật này, xong đó lại vào việc chữa thương tiếp, rồi lại đánh tiếp, lặp đi lặp lại mấy lần họ cảm giác dường như muốn tuyệt vọng á trời.
Con quái vật xanh lè thấy quá nhàn chán không chịu được, thế là ánh mắt nó đầy nguy hiểm định giải quyết thật luôn đám người này.
Còn nhóm người Tề Lạc vẫn chả hề biết về việc này, chỉ là gần như bọn họ cũng sẽ bắt đầu cảnh giác hơn, dù sao con quái vật nguy hiểm như vậy, sớm muộn gì nó cũng muốn gϊếŧ bọn họ, chỉ là họ không biết lúc nào mà thôi.
Sáng sớm hôm đó con quái vật xanh lè dậy sớm hơn bình thường đứng trước mặt nhóm người Tề Lạc quan sát, gần như lúc này Tề Lạc có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cập kề đến gần.
Quả nhiên ngay giây sau con quái vật đã bắt đầu tấn công họ, cứ thế mọi người vẫn không ngừng cố gắng chống đỡ, nhưng lát sau chẳng mấy chốc họ rơi vào thế yếu lần lượt bị nó cào cho bị thương.
Lúc này con quái vật xanh lè với ánh mắt đầy nguy hiểm đi đến gần Tề Lạc dơ móng vuốt của nó muốn gϊếŧ chết Tề Lạc. Mọi người thấy thế cũng nhận ra tình huống không ổn đứng dậy muốn chiến đấu chỉ là sao nhanh bằng nó được, khi móng vuốt nó gần như muốn nghiền nát Tề Lạc đồng tử của mọi người lập túc co rút run rẩy gọi tên Tề Lạc.
Tề Lạc nhìn cắn răng muốn tấn công chỉ là chưa kịp là gì thì đùng … một tiếng.
Từ đâu ra xuất hiện một lực sét đánh vào nó làm cho con cái quái vật lập tức giật mình, muốn bỏ chạy tiếc là sau đó sét đánh vẫn cứ tiếc tục, làm nó lập tức phải kêu oai oái, mắt thấy tình hình này nhóm người Tề Lạc đều há hốc mồm không nói nên rồi. Còn miệng con quái vật xanh vẫn đang không ngừng chửi bớt.
Quái vật:" Má … tên Lưu Uyển chết tiệt mau dừng tay lại cho ta, á … đừng đánh nữa … a! …". bụp một tiếp sét đánh xuống như thể muốn thiêu rụi luôn cả đám lông của nó.
Nó liền nhanh chóng chạy liên tục xung quanh gốc cây như muốn trốn đi, còn cả nhóm người Tề Lạc bây giờ vẫn còn đang chợt mắt há hốc nhìn tình hình này, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.
Đặc biệt là Tề Lạc bởi bọn họ nếu không nghe nhầm, đã nghe thấy con quái vật gọi tên Lưu Uyển thì phải, nếu như họ không đoán nhầm không phải là cái tên Lưu Uyển họ biết đấy chứ.
Vừa nghĩ tới suy đoán này thôi mọi người đều theo bản năng tìm kiếm thử xung quanh có thấy sự xuất hiện của Lưu Uyển không, quả nhiên ở một chỗ xa xa có một hình bóng đang đứng từ xa đang đi về phía của họ.
Còn Lưu Uyển bây giờ mặt đen xì cả người u ám như muốn gϊếŧ người ngay tại chỗ, cậu từ từ đi đến cạnh con quái vật xanh lè, không thèm để ý người bên cạnh ra sao nghiến răng nghiến lợi của mình không ngừng chửi thề, sau đó liền dơ tay lên phá giải bùa chú vừa nãy, sét đánh cũng theo đó biến mất không còn chút gì.
Nhóm người quan sát thấy động tác của Lưu Uyển không khỏi kinh ngạc và bất ngờ nhưng chưa để họ kịp định hình lại. Lưu Uyển đã tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu của mình bắt đầu nhào vô đánh nhau với con quái vật.
Nếu là người không biết thật sự còn tưởng Lưu Uyển là đang đến giúp họ đó nhưng không mới vừa mấy ngày trước thôi, khi Lưu Uyển làm xong nhiệm vụ cậu cũng nhận được một nhiệm vụ mới khác, tâm trạng của cậu lúc đó có thể nói khi nhận được nhiệm vụ này, biểu cảm trên khuôn mặt mặt lập tức trở nên vặn vẹo.
Cậu đứng đơ một lúc rồi thầm chửi thề cả lò nhà hệ thống, tiếc rằng hệ thống nào để ý đến cậu, cứ việc giao ra nhiệm vụ rồi im lặng thôi.
Đợi đến khi Lưu Uyển không hoàn thành nó mới bắt đầu tăng thêm độ khó, rồi giao nhiệm vụ trừng phạt khác nhau. Làm cho tâm trạng của Lưu Uyển vốn đã tức giận, giờ càng như muốn nổ tung.