Chương 46

Uy Lan người bị ôm vẫn cứ im lặng không nói gì, hắn lúc này vẫn đang chìm đắm trong quá khứ, người đang ôm hắn không ai khác chính là Tần Duệ, kiếp trước Uy Lan từng có một mối tình khá sâu sắc với người này, nói một cách đơn giản bọn họ từng là người yêu của nhau.

Nhắc đến chuyện này phải kể đến thời điểm Uy Lan bị gia đình chèm ép, hắn từng bị những người đó hãi hại trong một chuyến du lịch dẫn tới mất đi trí nhớ tạm thời. Thời điểm đó Uy Lan may mắn được Tần Duệ cứu được chăm sóc cẩn thận, ở chung lâu hai người cứ thể có tình cảm với nhau mà trở thành người yêu.

Nhưng đáng tiếc thời gian không được bao lâu Uy Lan khôi phục lại trí nhớ nhưng lại quên mất đi người yêu của mình, cứ thể bỏ lại Tần Duệ trở về nhà bắt đầu công cuộc báo thù, đứng trên đỉnh cao. Tuy rằng sau đó Uy Lan có được mọi thứ nhưng lúc con người bắt đầu thức tỉnh có dị năn bản thân hắn lại không có, đâm ra trong lòng sinh ra ghen ghét.

Bởi dù sao nếu một người chịu không biết bao nhiêu khổ cực mới có thể đạt được thành công, hiện giờ mọi thứ đã thay đổi hắn lại trở thành kẻ phế vật trong mắt mọi người lần nữa vì không dị năng.

Thì sao Uy Lan có thể chịu đựng được chứ, tất nhiên cứ thế cậu mới bắt đầu trở nên điên cuồng hơn, gây ra rất nhiều phiền phức cho Tề Lạc. Đến cuối trước khi chết Uy Lan mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sự hận thù cứ thế chả còn gì vì đối hắn nó chả còn quan trọng nữa rồi.

Lúc Uy Lan chuẩn bị nhắm mắt cũng là lúc Tần Duệ xuất hiện, Tần Duệ ôm lấy người mình yêu cuối cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể tìm được mà trong lòng run rẩy.

Vì hơi thở của Uy Lan càng lúc càng yếu dần điều đó khiến trái tim của anh đau đớn không thôi, sự đau khổ tuyệt vọng không thể nói lên lời. Tần Duệ cứ thế ôm lấy Uy Lan chạy như điên trong màn mưa muốn tìm người cứu cậu, nước mắt của anh lúc đó liên tục chảy xuống.

Rơi trúng khuôn mặt của Uy Lan, đôi mắt Uy Lan lúc đó khi nhìn vào khuôn mặt người đàn ông ôm lấy mình trước mắt không ngừng rơi nước mắt, làm Uy Lan không biết vì sao có cảm giác đau lòng. Chỉ là cậu không biết anh là ai và vì sao lại ôm lấy cậu chứ, cứ thế một người khó hiểu, còn một người gần như tuyệt vọng đau đớn ôm lấy người mình yêu điên cuồng chạy trong màn mưa.

Mà người trong ngực bị ôm đó có lẽ vì vết thương quá nặng không thể chống đỡ nổi, mí mắt cứ thế nhắm lại không còn hơi thở. Lúc Uy Lan ngừng thở cũng là lúc Tần Duệ dừng bước chân lại, anh nhìn vào khuôn mặt đã không còn sự sống trước mắt, trong lòng chưa bao giờ tuyệt vọng hơn lúc này.

Thầm thề bản thân sẽ báo thù cho cậu, gϊếŧ chết những kẻ đã hại chết cậu và cứ thế sau khi Tần Duệ biết được kẻ thù của mình là ai, anh liền chờ đợi thời cơ gϊếŧ chết Tề Lạc sau đó liền tự sát.

Vốn dĩ Uy Lan lúc đầu không có nhớ Tần Duệ, ngay sau khi trọng sinh lần nữa thì trí nhớ của cậu mới dần khôi phục lại nhớ ra Tần Duệ là ai, chỉ là thời điểm đó cậu cũng không quá quan tâm vì dù sao cũng khá lâu rồi Uy Lan không gặp, ít gì nhiều tình cảm sẽ vơi bớt đi chút.

Nhưng giờ phút này khi thấy khuôn mặt của người Tần Duệ, Uy Lan liền biết mình không xong rồi, trái tim không hiểu sao cứ đập thình thịch, một cảm xúc khó tả cứ thế được diễn ra. Làm cho Uy Lan vốn được coi là kẻ thông minh có thể giải quyết mọi tình huống hiện giờ lại không biết phải làm sao.

Nếu nói mọi người đang cảm thấy khó tin nhất thì tâm trạng Tề Lạc mới là khó tin hơn, anh phát hiện cái kẻ trước mắt này đang ôm Uy Lan không ai khác chính là kẻ đã gϊếŧ chết anh ở kiếp trước, anh nhớ thời điểm đó vào một ngày đẹp trời khi anh chuẩn bị đăng lấy vinh quang thì tên này xuất hiện.

Lúc đó hắn ta mặc bộ đồ màu trắng có mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt cũng màu vàng rất đỗi nổi bật, đặc biệt trong lòng ngực còn ôm lấy một người đã chết, từ từ đi về phía Tề Lạc một cách ung dung.

Cũng chính vì điều đặc biệt này nên Tề Lạc vừa nhìn là có thể nhận ra tên đang ôm Uy Lan đó là kẻ đã gϊếŧ chết mình, trong lòng lúc này chưa kịp tiến lên cảm ơn thì đã cảnh giác hơn rất nhiều.

Một lúc sau nhóm người không nhịn được ho một tiếng cuối cùng Tần Duệ mới chịu buông ra, hắn nhìn lấy Uy Lan đôi tay vuốt ve lấy khuôn mặt cậu không ngừng, làm cho Uy Lan không nhịn được mà tránh né.

Còn Hộ Hùng lại trả biết điều chút nào mà lên tiếng:" À xin chào, cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi ".

Uy Lan nghe giọng nói của Hộ Hùng lập tức lùi lại phía sau, khuôn mặt không biết vì sao đỏ ửng, còn đôi mắt lại mang chút hơi nước. Tần Duệ thấy thế chợt mỉm cười quay trở lại nhìn Hộ Hùng gật đầu không hề có ý định nói chuyện.

Điều này khiến Hộ Hùng không biết làm sao, cảm giác có chút xấu hổ cười gượng. Khang Kiện thấy tình huống như vậy thế là đi đến trước mắt Tần Duệ gật đầu chào hỏi:" Chào cậu tôi tên Khang Kiện, cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp đỡ chúng tôi, nếu không e là chúng tôi khó có thể đối phó được ".

Có vẻ lời nói Khang Kiện khiến Tần Duệ vừa lòng đi, hắn ta phản ứng quay qua nhìn Khang Kiện gật đầu:" Chào anh tôi là Tần Duệ, không cần cảm ơn đâu dù sao người tôi muốn cứu cũng là An Minh ".

Khang Kiện nhận được câu trả lời này không có tức giận mà vui vẻ hơn:" Đâu có, dù vậy thì anh cũng coi như giúp chúng tôi một lần rồi, nếu đã có ân tất nhiên sẽ báo đáp, sau này có chuyện anh có thể tìm tới chúng, nếu có thể làm được chúng tôi nhất định sẽ ra sức giúp đỡ ".

Tần Duệ nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu cho qua chuyện, Khang Kiện rất biết nắm bắt tình huống quay sang nhìn Uy Lan hỏi:" Hai người quen biết nhau sao "

Nhắc đến điều này khuôn mặt của Tần Duệ lập tức thả lỏng hơn không để Uy Lan trả lời đã nói trước:" Chúng tôi là người yêu của nhau ".

Khuôn mặt cả đám lúc này sau khi nhận được câu trả lời lập tức trở nên khinh ngạc, thật ra bọn cũng biết hai người này có mối quan hệ gì đó không bình thường, chỉ không ngờ tới vậy mà là mối quan hệ này.