Chương 44

Nhắc đến điều này Ưng Vệ chợt nhớ tới với cái sức mạnh của Lưu Uyển, chỉ cần một phát đập có thể khiến cái bàn chia thành đôi thì với cái sức mạnh đó của cậu. Cho dù có ra ngoài một mình cũng có thể sống sót đối phó được đám quái vật.

Mắt thấy bầu không khí căng thẳng lên Khang Kiện lên tiếng chuyển chủ đề nói:" Mọi người không nhớ sao, trước đó Tề Lạc có nói Lưu Uyển bảo chúng ta nên chú ý đến vùng biên giới phía Tây ở đảo Lộ. Nghe là sẽ có thứ chúng ta cần dùng đến ".

Cả đám nghe xong thoáng chốc ngẩn ra, Tề Lạc cũng gật đầu nói:" Quả thực là như vậy, trước đó Lưu Uyển có nói bên đó có đồ quan trọng, hơn nữa không phải vì Lưu Uyển nói mà tôi cũng cảm nhận được bên đó có một thứ đồ rất quan trọng ".

Ưng Vệ thắc mắc hỏi:" Chả lẽ nó liên quan gì đến quái vật sao ".

Tề Lạc lắc đầu:" Tôi cũng không biết ".

Mà Uy Lan thấy bầu không khí cuối cùng bớt căn thẳng, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm suy ngẫm một chút:" Có khi nào ý của Lưu Uyển bảo chúng ta đến đó tìm nó không ".

Khuôn mặt vốn dần giãn ra của Tề Lạc khi nghe Uy Lan nói phút chốc cau mày, không phải vì anh khó chịu mà anh bất chợt nhận ra cái tên Uy Lan quả thực nói cái gì cũng đúng trọng tâm, mà hắn gần như là giải quyết được vấn đề của mọi người lúc này. Thế là anh nhớ tới lời mà Lưu Uyển nói, hình như đúng là tên này mang lại lợi ích rất nhiều cho căn cứ thật.

Hộ Hùng đôi mắt chợt sáng lên:" Vậy chúng ta phải xuất phát đến nơi đó tìm thử thứ đó xem sao, biết đâu được thật sự là món đồ gì đó giải quyết được đám quái vật thì sao ".

Khang Kiện cảm thấy ý kiến này khá hay nói tiếp:" Vậy chúng ta cứ thử đến nơi đó xem sao, dù sao với tình hình hiện tại để lâu e rằng khó có thể đối phó được đám quái vật đó, chi bằng cứ thử đến đó xem ".

Ngay cả Khang Kiện cũng nói vậy mọi người cũng đồng loạn tán thành, Tề Lạc nhìn mọi người gật đầu:" Được rồi vậy chúng ta sắp xếp lại ngày mai chuẩn bị xuất phát xem sao, đi càng sớm càng tốt, nếu để lâu quái vật thăng cấp thì lúc đó còn khó đói phó hơn ".

Mọi người cứ thế bàn bạc chuẩn bị trong chốc lát nhanh chóng thay nhau đi ngủ để căn cứ cho nhóm người dưới trông trừng, vì mai họ sắp phải ra ngoài nên không thể thức khuya được, tuy vậy họ vẫn hết sức đề cao cảnh giác.

Sáng sớm hôm sau thời gian điểm đúng 5: 30 mọi người đồng loạn tỉnh dậy, bọn họ đứng dậy chuẩn bị sắp xếp lại rồi quan sát bên ngoài. Quả nhiên thời gian đúng 6 giờ Mặt Trời cũng bắt đầu lên dần, quái vật cứ thế từ từ biến mất không còn dấu vết.

Nếu không phải tình hình trước đó bọn họ thấy được thì có lẽ còn tưởng rằng quái vật sẽ không xuất hiện. Lần này cả nhóm người dẫn theo luôn cả Uy Lan, cho dù hắn không có dị năng thật nhưng với trí thông minh của hắn mang theo ắt có lúc cần dùng đến.

Ngược lại lần này chỉ có mỗi Ưng Vệ là ở lại trông căn cứ, còn Hộ Hùng, Thích An, Khang Kiện, Uy Lan đi theo Tề Lạc về phía Tây tìm đồ vật bí ẩn đó.

Trên đường tới đó 5 người nhìn thấy tình cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn cực kỳ, Mặt Trời đã sáng quái vật biến mất nhưng cảnh tàn phá máu me đầy đất vẫn còn đó. Có kẻ thì ngồi bệt ra đất bật khóc nức nở, họ hoảng sợ đau đớn mà vết thương mang lại nhưng cũng vì bản thân có thể sống sót qua đêm nay.

Khang Kiện nhìn thấy tình cảnh này trong mắt lại khá thờ ơ vì tính cách hắn vốn đã hơn vô cảm rồi, còn Tề Lạc và Uy Lan do nhìn thấy cảnh này quá nhiều nên bên ngoài cũng không biểu hiện gì.

Chỉ riêng Hộ Hùng và Thích tuy trước đó cũng nhìn thấy cảnh tàn sát nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cảnh đáng sợ đến vậy, nên ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh này, thật ra họ cũng muốn giúp đỡ nhưng với tình hình hiện tại nếu họ không đi tìm thứ đó thì e rằng tương lai sau này sẽ càng thảm sát hơn rất nhiều.

Trên đường đến phía Tây nếu nói thì chả phải dễ dàng gì vì họ gặp nhiều người bị thương cầu cứu rất nhiều, mà Thích An vốn không đành lòng nên đã ra tay giúp đỡ, cũng vì vậy mà nhiều người nổi lên ý xấu. Bọn họ cứ thế bị bao vây bởi đám người, lúc đầu là cầu xin nhưng vì quá nhiều người nên Thích An không thể chịu nổi, đâm điên cuồng mà tấn công bọn họ.

Tất nhiên bản thân Tề Lạc cũng biết điều này sẽ xảy nhưng hắn không ngay cản, bởi anh biết nếu không để Thích An trải nghiệm rõ bộ mặt đằng sau đám người này thì sau này cô không thể hoàn toàn hiểu được.

Tuy rằng trước đó gia tộc của cô bị tiêu diệt mà cô oán hận, hận thù mà trở nên kiên cường muốn báo thù cho gia tộc, nhưng đối với người không có thù thì khi đáng thương cầu xin, khiến cô như nhìn thấy chính mình trong đó liền không nhịn được mà ra tay giúp đỡ.

Sau vụ việc này có lẽ Thích An cũng sẽ biết rõ lòng người là thế nào hơn, đến cả Hộ Hùng cũng nằm trong số đó sẽ dần biết được thế nào là lòng người hiểm ác.

Bọn họ cũng vì đám người đó mà gặp nhiều cản trở không thể đến được nơi trước đó như dự kiến, đặc biệt đường còn khó đi hơn chẳng mấy chốc chỉ đi đến được nửa đường không giống như dự tính trước đó. Thời gian cứ thế trôi mau Mặt Trời lúc này bắt đầu tối đi, Thích An và Hộ Hùng liền cảm thấy ánh náy vì hành vi của mình.

Trong lòng rất khó chịu tâm trạng cũng kém đi, Tề Lạc liền tiến lên an ủi họ nói cho họ nhưng gì mình biết, giảng giải một lần cũng mong lần này coi như bài học để rút ra kinh nghiệm.

Tề Lạc nói:" Con người có cái tâm lương thiện là tốt nhưng phải biết cách dùng đúng trường hợp, chúng ta không thể vì thương sót một người mà hại 10 người được, cũng như nếu chúng ta không thể quay trở về sớm tìm được thứ mình cần tìm, thì e rằng sau này không không chỉ đơn giản như vậy. Đến lúc đó đừng nói đến cứu cả thế giới mà có khi ngay cả tính mạng chúng ta chả còn dữ nổi ".

Hộ Hùng và Thích An nghe vật gật đầu hứa sẽ không tán phạm, chuyện sau đó nhanh chóng được bỏ qua họ bắt đầu tạo ra được nơi trú ẩn. Bình thường Tề Lạc vốn còn muốn che giấu chút kĩ năng của mình nhưng với tình hình hiện tại, thì căn bản không cần giấu làm gì.

Thế là bọn bắt đầu tạo ra nhiều ánh sáng hơn để đảm an toàn qua đem nay, cứ thế họ thay phiên nhau căn gác, nếu như thật sự gặp nguy hiểm lúc đó Tề Lạc mới chuyển khai dị năng mà giúp mọi người bảo vệ an toàn lâu hơn.

Đêm hôm đó mọi người cứ thế an toàn vượt quá không gặp sự cố nào, họ cứ thế tiếp tục lên đường ngay khi quái vật biến mất. Vùng biên giới phái tây ở đạo Lộ đó phải nói cách họ khá xa, theo dự tính với tốc độ bọn muốn đến cũng phải mất ít nhất 5 ngày mới có thể đến được đó.

Mà tối qua đã có vài con tăng cấp hơn rồi, nên ít nhiều gì bọn cảm thấy sợ hãi hơn. Nhưng vì thế giới này cũng vì chính họ, nhóm người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chấp nhận, tìm cách đối phó với chúng ta để bảo đảm an toàn nhất có thế.

Thật ra ít nhiều gì họ cũng cảm thấy may mắn vì con quái vật chỉ xuất hiện vào buổi tối, nếu không chúng mà xuất hiện vào buổi sáng nữa thì e là thế giới này sớm bị tiêu diệt mất.