Chương 34

Mà Tề Lạc sao không hiểu đồng đội mình nghĩ gì chứ, anh liền lên tiếng nói về Lưu Uyển. Mà mọi người nghe xong nhớ đến Lưu Uyển đã mang cái cây hoa lưu tô trong lòng cũng bớt chút gắng nặng.

Chả qua lúc này họ cũng bắt đầu hoài nghi hơn mọi thứ về Lưu Uyển, Tề Lạc cũng cố gắng giải thích vài thứ cho họ hiểu nhưng không nói quá sâu, bởi ngay cả chính bản thân anh còn không biết chính xác nữa là.

Trong lúc mọi người đang bàn bạc về chuyện khác thì đột ngột có thông báo được nhắn đến nó là của Tề Lạc, mà anh sau khi nhìn thấy tin nhắn đột ngột đứng thẳng dậy. Làm đám người đang bàn chuyện với nhau bị hành động của Tề Lạc mà giật mình.

Ưng Vệ liền lên tiếng hỏi:" Có chuyện gì vậy ".

Tề Lạc biết mình hành động hơn thái quá nhưng hiện giờ anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này nơi, liền trả lời qua loa vài câu để kết thúc cuộc họp này:" Không có gì, ừm … hôm nay đến đây thôi mọi người cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi tôi có việc đi trước ".

Nói xong không đợi mọi người kịp phải ứng anh nhanh chóng lao ra ngoài. Trong căn bốn người nhìn Tề Lạc phản ứng của anh có chút không hiểu thì tưởng có chuyện không hay xảy ra nên cũng liền đứng dậy đi theo anh.

Còn Lưu Uyển sau khi tỉnh dậy không thấy Tề Lạc đâu thì cậu đứng dậy gọi anh, thấy anh không trả lời mình đôi mắt cậu liền ướŧ áŧ như muốn khóc vậy, biết anh không ở đây thế là cậu liền đi ra ngoài vừa đi vừa gọi tìm anh.

Mãi xong không thấy ai cũng không tìm được Tề Lạc, Lưu Uyển không chịu được bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế rơi ra không ngừng, giọng nói nghẹn ngào liên tục gọi Tề Lạc trông có vẻ rất đáng thương.

Chả qua bề ngoài thì là thế nhưng nếu là nội tâm của Lưu Uyển bây giờ thì lại khác hoàn toàn, bởi cậu lúc này đang không ngừng tẩy não mình vì không muốn nhìn cảnh này chút nào, cậu hận bản thân không thể ngay bây giờ lôi hệ thống này ra mà phá hủy, chứ giờ cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lại nhìn động tác, hành động của bản thân bây giờ giống như một đứa trẻ thì sắp cậu muốn chết, thật sự là muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ mà.

Lát sau Lưu Uyển đang ngồi khóc thì có người nhìn thấy cậu liền đi đến hỏi han, mà Lưu Uyển bây giờ đâu có bình thường cậu hiện tại không được người khác quan tâm thì thôi, giờ quan tâm cái cậu càng khóc lớn hơn.

Khiến A Hoài bối rối không biết phải làm sao, A Hoài vốn dĩ đang đi ngang qua đây là để đi tìm đồ, chỉ không ngờ tới gặp phải Lưu Uyển thấy cậu giờ đây đang ngồi khóc không ngừng. Thế là A Hoài liền đi đến hỏi thăm, ai ngờ tới không ai ủi được thì thôi mà khiến cậu càng khóc to hơn, đang lúc không biết làm gì thì nghe Lưu Uyển vẫn không ngừng gọi tên Tề Lạc, não bộ hắn lúc này mới chợt có suy nghĩ kỳ quái.

Nhớ lại trước đó Lưu Uyển nắm áo Tề Lạc A Hoài liền nghĩ, chả lẽ lão đại đây là bắt nạt người ta xong rồi bỏ rơi người ta ở một mình, nên bây giờ cậu mới khóc như vậy.

Chập … không được rồi lão đại như này là không ổn, đưa người ta về mà không lo chăm sóc để như vậy thì hazzz.

A Hoài nhanh chóng lắc đầu muốn loại bỏ suy nghĩ kì quái trong đầu, quay sang an ủi Lưu Uyển mà mãi sau đó thấy cậu vẫn không ngừng khóc, trong lòng A Hoài càng thêm xoắn xuýt chợt nảy ra một ý.

A Hoài:" Này ờm … cậu đừng khóc nữa, hay là tôi gọi lão đại đến đây nha ".

Quả nhiên nghe nói xong Lưu Uyển chợt im bặt nhìn thẳng vào A Hoài.

A Hoài:"…" quả nhiên thế mà từ đâu hắn không nhỉ.

Lưu Uyển lên tiếng hỏi:" Thật vậy sao, anh có thể tìm anh ấy giúp tôi sao ".

A Hoài lúc này nghe được giọng nói của Lưu Uyển mà trong lòng chợt có chút ngược ngùng lắp bắp nói:" Đúng vậy … tôi … tôi có thể tìm lão đại giúp cậu ".

Sau đó liền nhanh chóng đứng dậy ập ừ vài tiếng nói mình sẽ đi tìm Tề Lạc, mà Lưu Uyển thấy vậy liền đứng dậy đi theo sau. Cậu cũng không còn khóc nữa nhưng vì khóc quá nhiều nên mũi vẫn không ngừng sụt sịt.

Trời mới biết A Hoài lúc này thật sự không muốn nhìn thẳng mặt Lưu Uyển chút nào, bởi hắn suýt chút nữa có suy nghĩ lệch lạc rồi, khuôn mặt hắn vẫn đỏ bừng, cố gắng tẩy não suy nghĩ vừa rồi làm ra vẻ bình tĩnh đưa Lưu Uyển đi tìm lão đại.

Thật ra cũng không trách được A Hoài lúc này lại có biểu hiện như vậy, bởi khuôn mặt của cậu lúc ấy quả thực quá phạm quy rồi, tuy rằng đang khóc nhưng nó lại không khiến cậu trông nhếch nhác mà ngược lại mà theo chút quyến rũ.

Hai người đi đến tìm Tề Lạc chả quả Tề Lạc lúc này lại đang họp nên họ không thể vào, thế là mới tìm người truyền tin nói với Tề Lạc. Nếu đã ra ngoài đưa nhiên bây giờ xung quay cũng có không ít người, bọn họ cũng nhận ra Lưu Uyển.

Bởi vẻ ngoài của cậu rất đẹp nên mọi người khó có thể quên được, nếu trước đó Lưu Uyển mang theo loại khí chất cao quý không thể chạm tới, và còn mang theo áp bức và bí ẩn nữa thì nó càng khiến người khác nhìn vào liền biết người này không hề dễ gần.

Còn bây giờ thì sao vẻ ngoài của cậu bây giờ không còn mang cảm giác đó nữa mà ngược lại trở nên đặc biệt quyến rũ hơn, khuôn mặt của cậu phải nói là rất đẹp rồi, hiện tại lại đỏ ửng đôi mắt long lanh mang theo hơn nước vì trước đó đã khóc quá nhiều, khiến khác bây giờ nhìn vào đều mang cùng một cảm giác thật muốn bắt nạt.

Còn Lưu Uyển lúc này vốn dĩ đang bực bội nên không quá để ý đến người khác. Cho nên cậu không hề biết mọi người xung quay đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, nếu mà để cậu biết thật họ đang nhìn mình với ánh mắt đó thì có lẽ cậu sẽ bọn chúng một nhát vì cái tội dám nhìn cậu vớt ánh mắt như vậy.

Chả là hiện giờ không có chuyện đó đâu, bởi dù sao Lưu Uyển không có để ý nhưng nếu mà có thấy thật thì cũng chả làm được gì vì cậu còn đang bị khống chế đây này.

( Nhưng tất nhiên không còn bị khống chế có lẽ Lưu Uyển sẽ không buông tha cho họ đâu haha)

Lát sau cuối cùng Tề Lạc xuất hiện đang dần đi tới chỗ Lưu Uyển, có người nhìn thấy anh liền nhanh chóng tỉnh táo lại mà chào hỏi, chỉ là Tề Lạc giờ đây cũng không hề để ý người khác mà nhanh chóng bước đến chỗ cậu.

Mà Lưu Uyển sau khi nhìn thấy Tề Lạc xuất hiện liền có chút vui vẻ nhưng lại buồn bã bĩu môi, đến khi anh đến trước mặt thì cậu lại bật khóc bám chặt lấy anh.

Khiến đám người nhìn thấy mà đơ cả ra, Tề Lạc thấy cậu như vậy liền biết tình hình không ổn, nhanh chóng kéo cậu lại rồi đưa cậu đi khỏi nơi này mà quay trở lại căn phòng, mãi sau đến khi 4 người đi tới thì đã không còn nhìn thấy Tề Lạc đâu, sau đó họ nhìn xung quanh thấy mọi người miệng vẫn đang há hốc, 4 người liền cảm thấy có chút khó hiểu.

Thích An liền tiếng hỏi:" Có chuyện gì vậy, Tề Lạc đâu ".

A Hoài lúc này cũng kịp phản ứng lại nói lắp bắp nói:" Lão đại … ngài … ấy đi rồi ạ ".

Ưng Vệ nghe thế liền nhíu mày hỏi lại:" Đi đâu ".

A Hoài lúc này mới phải ứng giải thích:" Lão kéo cậu trai tóc đen vừa nãy đi rồi ".

Ưng Vệ nghe vậy nghĩ tới điều gì đó hỏi lại:" Ý cậu là Lưu Uyển sao ".

A Hoài nghe Ưng Vệ hỏi liền đưa tay lên gãi đầu nói không biết, bởi hắn cũng đâu có biết cậu trai kia tên gì đâu.

Thấy phản ứng của A Hoài thế là 4 người hỏi lại tình huống lúc nãy, mới biết được Lưu Uyển ngồi khóc sau đó còn muốn tìm Tề Lạc, cuối A Hoài mới đưa cậu đi tìm Tề Lạc.