- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường
- Chương 27
Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường
Chương 27
Dứt xong câu Tề Lạc liền im lặng không nói gì thêm, điều này khiến Ưng Vệ cảm giác có chút khó hiểu vì dù sao trước giờ Tề Lạc đưa người về cũng giới thiệu kĩ càng cho họ, và nói về dị năng hoặc năng lực của họ là gì. Để cho nhóm người còn biết sắp xếp cho nhưng hiện giờ nhìn mà xem, sao Tề Lạc lại chỉ giới thiệu đơn giản như vậy.
Cho dù đối phương có bí mật thì thế này cũng quá ngắn gọn rồi đi, chả lẽ người này có điều gì đó không giống, lúc này trong đầu Ưng Vệ chợt nhớ đến ra chuyện gì đó, nếu như hắn đoán không nhầm thì trước đó Tề Lạc từng muốn tìm một người hình như cũng tên Lưu Uyển thì phải.
Chỉ là cảm xúc của Tề Lạc khi nhắc đến Lưu Uyển có chút hơn kỳ lạ, biểu cảm trên khuôn mặt mặt phải nói rất nhiều, nghĩ đến đây Ưng Vệ như kiểu mình đã phát hiện ra gì đó, chợt tỉnh ngộ ra.
Thấy bầu không khí càng trở nên im lặng hơn, thế là Ưng Vệ nhanh chóng lên tiếng trước, đưa tay ra cười nói.
Ưng Vệ:" Chào cậu, tôi là Ưng Vệ rất vui khi được gặp cậu nha ".
Lưu Uyển thấy vậy chỉ nhìn về phía Ưng Vệ gật đầu nhưng không có ý định đưa tay ra, xong cũng liền im lặng quay sang nhìn chăm chú Tề Lạc.
Trên khuôn mặt Ưng Vệ lúc này hiện vẻ hơn ngượng ngùng thu tay lại nhưng cũng không vì vậy mà phản cảm với cậu, chỉ là trong lòng càng có chút khó hiểu về con người của Lưu Uyển.
Ưng Vệ cũng là người biết ý thế là không đợi Tề Lạc lên tiếng thì hắn đã nói.
Ưng Vệ:" Vậy cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có việc phải làm nếu cảm thấy không khỏe chỗ nào thì nhớ gọi cho tôi ". nói xong không đợi Tề Lạc nói gì nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cuối cùng trong căn phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí vốn im lặng giờ còn im lặng hơn rất nhiều, Tề Lạc lướt nhìn Lưu Uyển muốn nói gì đó nhưng anh không biết nói từ đâu.
Có lẽ vì trong thời gian này Tề Lạc đã gặp phải rất nhiều điều bất ngờ đi, thật ra những việc xảy ra đó khiến Tề Lạc không phải không thích ứng được, mà là anh cảm thấy giờ đây mọi thứ nó không còn đi trong tính toán của anh nữa.
Bây giờ vốn dĩ anh cũng tin tưởng lời nói của Lưu Uyển trước đó nhưng nó càng khiến anh sợ hãi hơn, anh sợ mọi thứ sau này đúng như Lưu Uyển nói thì có lẽ nó sẽ càng tồn tệ hơn rất nhiều. Anh sợ bản thân đến khi đó càng không thể dễ dàng kiểm soát được nó, khiến cho những kẻ đó đạt được mục đích. Tìm tru𝐲ện ha𝐲 tại ﹏ Tr𝗨mtru𝐲ện.Ⅴn ﹏
Ngay từ đầu Tề Lạc biết bản thân mình chả phải kẻ tài giỏi gì, nếu những kẻ kia chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đạt được thì anh lại phải nỗ lực gấp đôi.
Chính vì vậy Tề Lạc cho dù được trùng sinh cũng có rất nhiều kinh nghiệm biết cách đối phó với đám người đó nhưng nếu mọi thứ thay đổi, giống như việc sức mạnh của tổ chức tăng lên rất nhiều, chưa kể đến sau này còn có nhiều thay đổi hơn.
Thì Tề Lạc biết mình chưa chắc có thể đối phó được, chính vì vậy Tề Lạc mới không để ý việc Lưu Uyển đi theo. Dù sao cậu cũng biết căn cứ nằm ở đâu nhưng đó không phải trọng điểm, mà là hiện giờ anh muốn có sự giúp đỡ từ Lưu Uyển.
Tuy rằng hiện giờ anh không quá tin tưởng Lưu Uyển, vì bí mật trên người cậu quá nhiều điều này khiến anh có chút cảnh giác, nhưng Tề Lạc biết chỉ có Lưu Uyển hiện giờ mới là lựa chọn đúng đắc.
Dù vậy anh cũng không dám chắc Lưu Uyển sẽ giúp đỡ mình hay không nhưng Tề Lạc biết anh không thể bỏ qua cậu được vì chỉ có Lưu Uyển là người biết rõ nhất mọi thứ, cho dù không biết tại sao cậu lại biết được nó. Thì chỉ cần có được sự hỗ trợ này của Lưu Uyển thôi, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Thật ra suy nghĩ của Tề Lạc rất đúng quả thật rất đúng, nếu thật sự có được hỗ trợ của Lưu Uyển không những dễ dàng mà phải nói cực kỳ dễ dàng hơn rất nhiều, cậu chả khác nào giống như một vị thần vậy chỉ cần cậu muốn, mọi thứ ở thế giới này liền dễ dàng như trở bàn tay.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ với tính cách của cậu sẽ không dễ dàng đi giúp đỡ đâu, bởi cậu chỉ thích làm theo ý mình thôi, có thể nói tính cách của Lưu Uyển như vậy quả thực hơn ngứa đòn, lại rất dễ khiến nhiều người ghét.
Giống như cậu từng sống ở thế giới khác cũng vậy như vậy, có lần có một cặp có một cặp vợ chồng, người chồng vì bảo vệ người vợ mà tính mạng cũng theo đó gặp nguy hiểm, lúc đó chỉ có mỗi Lưu Uyển mới cứu giúp được họ.
Sau khi bọn họ biết Lưu Uyển có thể giúp được họ mà mỗi ngày đều đến chỗ Lưu Uyển, cố gắng cầu xin cậu cứu giúp thậm chí còn nguyện lấy cả tính mạng của mình để đánh đổi cũng chỉ mong Lưu Uyển có thể cứu giúp họ thôi.
Nhưng dù vậy Lưu Uyển lại thờ không quan tâm không giúp đỡ, đến khi người chồng đó chết đi người vợ đó gần như tuyệt vọng, quay sang căm ghét Lưu Uyển vì không giúp đỡ họ, oán hận cậu.
Nhưng dù vậy Lưu Uyển cũng chả hề quan tâm nếu không phải cậu thật sự cậu muốn giúp thì còn lâu cậu mới ra tay, cho dù tính mạng của họ sẽ bất kể lúc nào cũng sẽ chết ngay lập tức, hay thậm chí tồn tệ hơn rất nhiều thì bất kỳ ai tìm cậu giúp đỡ, Lưu Uyển cũng đều thờ ơ không để ý.
Thật ra nghe thì có vẻ Lưu Uyển là người rất vô tâm thì cũng đúng thôi cậu thật sự vô tâm thật nhưng trước đó Lưu Uyển cũng từng có chút ý thiện ở trong lòng. Thời điểm kiếp sống đầu tiên Lưu Uyển biết bản thân không hề giống người khác, bởi trong tâm cậu mang sự lạnh lẽo, vô tâm cực điểm.
Chỉ là khi đó Lưu Uyển được dạy dỗ cẩn thận được cha mẹ dạy phải biết cách làm người, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn là chuyện tốt, cho dù không nhận lại được gì thì cũng không sao, coi như tích đức cho bản thân là được.
Thật ra thời điểm đó khi nghe câu đó Lưu Uyển không khá đồng tính với cách nghĩ đó, bởi suy nghĩ của cậu có chút lệch lạc, cậu nghĩ nếu cứ giúp đỡ những kẻ đó lỡ một ngày gặp phải kẻ xấu, sau đó lấy oán báo ơn thì sao, thậm chí tạo thành một thói quen cho người khác nghĩ dành đó chính là trách nhiệm của cậu.
Đến khi bất kỳ ai gặp khó khăn họ cũng sẽ đến tìm cậu, mà thế giới này nhiều người như vậy sao có thể giúp đỡ hết được, này đây chả phải làm khổ chính bản thân mình sao.
Thời điểm đó khi Lưu Uyển nói xong câu đó đã khiến ba mẹ Lưu Uyển có một tâm trạng khá phức tạp vì mạch não này con trai của họ, thật ra lời nói của Lưu Uyển có chút đúng nhưng cũng không hoàn toàn.
Dù vậy ba mẹ cậu cũng không oán trách cậu suy nghĩ không đúng hướng, mà vẫn tiếp tục dạy dỗ cậu làm sao cho cậu đi đúng con đường nhất có thể.
Dần dần có thể do ảnh hưởng từ ba mẹ hoặc là do cậu không muốn phụ lòng ba mẹ mình, chấp nhận sự thật làm việc thiện giúp đỡ rất nhiều người.
Tuy vậy nó cũng chả thể được mãi mãi đến khi Lưu Uyển xuyên qua nhiều thế giới, lúc đầu cậu vẫn sẽ còn ra tay cứu giúp mọi người nhưng không biết có phải đen đủi hay không. Mà những lời trước đó của Lưu Uyển thành sự thật, rất nhiều sự cố đã xảy ra có rất nhiều nhận được sự giúp đỡ từ Lưu Uyển nhưng lại lấy oán trả ơn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hài Hước
- Pháo Hôi Này, Hắn Hình Như Không Phải Kẻ Bình Thường
- Chương 27