Chương 22

Bên này sau khi Lưu Uyển ngồi tu luyện một ngày lấy lại sức lực, đột nhiên cậu mở mắt ra bởi âm thanh hệ thống lần nữa đã được vang lên.

[ Đinh … Nhiệm vụ tiếp theo đã được mở khóa, nhiệm vụ lần này của kí chủ là:" Đến Hạ Trâu đồng ý tham gia một trò chơi mạo hiểm bất kì của một người nào đó yêu cầu "

" Hoàn thành nhiệm vụ sẽ + 3000 điểm thưởng, không hoàn thành sẽ bị trừng phạt, thời hạn nhiệm vụ là 10 tiếng … ".

Đôi mắt của Lưu Uyển khi nghe âm thanh hệ thống lập tức ngạc nhiên, cái cậu ngạc nhiên không phải điểm thưởng mà là nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt.

Có vẻ như hệ thống này đã thay đổi thay vì trừ điểm thưởng mà chuyển sang trừng phạt, còn trừng phạt là gì hiện tại thì Lưu Uyển không biết. Nhớ lại trước đó hệ thống từng nói không hoàn thành nhiệm vụ sẽ trừng phạt tùy vào mức độ của nhiệm vụ.

Nó làm Lưu Uyển rất muốn biết rốt cuộc hệ thống này sẽ đưa ra trừng phạt nào, tuy hệ thống từng nói có thể từ chối tiếp nhận nhiệm vụ nhưng Lưu Uyển lại muốn, vì cậu muốn biết trừng phạt mà hệ thống đưa ra rốt cuộc là gì.

Nghĩ là làm Lưu Uyển liền đứng dậy chuẩn bị đi đến Hạ Trâu, tuy cậu có ý định không làm nhiệm vụ nhưng không có nghĩa là không thể đến Hạ Trâu đúng chứ. Dù sao cậu cũng muốn biết rốt cuộc nơi mà hệ thống bảo cậu đi đến, có liên quan gì đến tiểu thuyết của cậu viết không.

Bởi nhiều lần trước hệ thống đều giao yêu cầu nhiệm vụ trùng hợp lại liên quan đến tình tiết truyện cậu viết, giống như sâm Ngọc Lĩnh vậy. Hiện tại lại là Hạ Trâu mà nơi này có liên quan đến tổ chức Thiên Hạ trong tình tiết truyện cậu đã viết.

Một lần có thể coi là trùng hợp nhưng đến lần thứ hai thì chắc chắn không phải, xem ra mọi thứ ngày càng thú vị hơn rồi, cậu rất thắc mắc rốt cuộc là cái hệ thống này vận hành như thế nào đây.

Vừa bước xuống xe Lưu Uyển nhìn vào thành phố này trong lòng khó có được mà cảm thảm, bởi Hạ Trâu là thành phố có thể coi là nơi phồn vinh nhất cả nước, ở đây có đầy đủ mọi thứ từ đồi núi, cảnh đẹp, ngay cả di tích lịch sử ở nơi này cũng được là nền văn minh đáng giá nhất.

Thành phố Hạ Trâu này không hề giống những thành phố khác, mà nơi này đa phần đều được xây dựng theo phong cách cổ xưa, ngay cả nhà hàng cũng được tân trang những đồ vật hoài cổ. Mọi vật dụng đều thiết kế rất tỷ mỉ có thể nói thành phố này được coi là một nơi du lịch đáng để tới.

Tuy nhiên nơi này lại có luật lệ riêng không phải bất kì ai cũng có thể vào, người vô được thành phố này nếu không phải con cháu nhà giàu hoặc có quan hệ tốt thì cũng là người dân địa ở đây.

Bởi nơi này là một nơi thành phần tổ chức Thiện Hạ cố tình tạo ra, hay nói cách khác có thể coi là một nơi cho tổ chức Thiên Hạ trú ngụ và giao hảo với nhiều giới nhà giàu.

Nhằm mục đích tiếp cận được thông tin đánh cắp cơ mật, lập ra kế hoạch chiếm chọn nó.

Nếu người không biết có lẽ chỉ coi nơi này là thành phố đặc biệt, coi nó như một nơi phô trương quyền lực vì dù sao nếu người ngoài thành phố khác có thể vào được đây, đa phần chắc chắn chỉ có thể là người có địa vị thôi.

Bản tính con người vốn có nhiều dã tâm khác nhau, nếu một nơi như vậy xuất hiện những kẻ thích phô trương quyền lực sao có thể bỏ qua được. Nhưng nếu bỏ qua vấn đề địa vị thì nơi này cũng được thành phố rất tốt để nghĩ dưỡng, ngắm nhìn cảnh đẹp. Nên ít nhiều gì họ cũng sẽ thích mà đi đến nơi này.

Chính vì vậy mà rất nhiều người không hề biết bọn họ đã trợ giúp khiến cho tổ chức Thiên Hạ có cơ hội được nhiều thông tin, dù sao cũng chả ai ngờ được một nơi như vậy, lại tồn tại một tổ chức không rõ ở đây tạo ra vì muốn chiếm đoạt thế giới chứ.

Bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi Lưu Uyển nhanh chóng đi dạo xung quanh nơi này, cậu tìm một nơi có phong cảnh tốt đứng đó rồi tự ngắm nhìn phong cảnh. Nếu ai nhìn vào cậu lúc có lẽ còn tưởng cậu chỉ đang bị phong cảnh làm cho choáng váng mà thôi.

Nhưng thật ra trong lòng Lưu Uyển đang tính toán có nên đào cái cây hoa lưu tô mang núi Quy Y không.

Vì cái cây này quả thực rất đẹp bề ngoài của nó có những cánh hoa trắng, từng chùm từng chùm nhìn như những bông hoa tuyết, mà còn có thể sống được hơn nghìn năm.

Trong nguyên tác Lưu Uyển từng có nhắc về loài cây này, thật ra nguồn gốc của nó là ở nước khác nhưng lại được mang ra nơi này để trồng. Mục đích ban đầu có thể vì nó đẹp mà muốn nuôi ngắm nhìn thôi.

Nhưng từ khi vật bí ẩn xuất hiện cây hoa lưu tô này trở thành vật chữa trị tinh thần cho dị năng giả, tác dụng của cây hoa lưu sau biến dị này rất mạnh, nếu tinh thần mà mệt mỏi cạn kiệt sức lực do dùng dị năng quá nhiều thì chỉ cần dùng thuốc được làm từ cây hoa lưu tô này sẽ giúp giảm căng thẳng, tinh thần cũng theo đó mà sảng khoái lại.

Ngoài ra nó còn giúp tu luyện thuận lợi hơn, nếu khi bị thương vết thương cũng theo đó mà tự chữa lành gấp 3 lần cơ thể bình thường khi bị thương. Nó gần giống với tác dụng của sâm Ngọc Lĩnh vậy nhưng khả năng sâm Ngọc Lĩnh đem lại vẫn tác dụng hơn gấp 10 lần.

Mà trong nguyên tác Lưu Uyển viết cũng vì cái cây hoa lưu tô này xuất hiện mà đã giúp một phần khiến tổ chức Thiên Hạ ngày càng lớn mạnh hơn.

Nói đến đây thì nghe có vẻ như Lưu Uyển đang giúp thế giới, để không bị tổ chức Thiên Hạ lấy được nó mà làm ra điều ác, nhưng không phải bởi đối với cậu chỉ cần nhìn ưa mắt thì Lưu Uyển chắc chắn sẽ muốn lấy được nó.