Chương 38

Sau đó, cô đã mơ màng sống trong cơ thể này.

Chỉ là khi linh hồn kia vừa nhập vào cơ thể, sự sống của nó đã sắp lụi tàn, nhưng vẫn còn một chút không cam lòng.

Linh hồn ấy còn níu giữ chút hơi tàn trong cơ thể này, chỉ vì vẫn vương vấn hai người em trai, và còn muốn tìm Chu Lạc để hỏi cho ra nhẽ.

Khi hai tâm nguyện đã hoàn thành, linh hồn ấy đã quyết định ra đi mãi mãi...

Lần này khi tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại tình cảm đối với hai em trai, còn về phần Chu Lạc, dường như chẳng còn chút vướng bận nào nữa.

Ban đầu, Tạ Lâm Vãn còn nghĩ rằng, với một tình cảm mãnh liệt như vậy bị phụ bạc, chắc hẳn sẽ sinh ra oán hận, nhưng kết quả là, chẳng có gì cả...

Vậy nên, chủ nhân của ký ức đó không hề có ý định báo thù, mà chỉ đơn giản là buông bỏ hoàn toàn?

Hoặc có lẽ, đây mới chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.

Chỉ là một linh hồn lương thiện như vậy cũng đủ khiến lòng cô không khỏi xót xa. Nếu có thể, Tạ Lâm Vãn vẫn muốn làm điều gì đó cho cô ấy…

Thấy cô tỉnh lại, y tá bên cạnh liền ấn chuông gọi bác sĩ chính đến.

Chẳng mấy chốc, một nhóm bác sĩ mặc áo trắng bước nhanh vào phòng

Là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu ở Hải Thị, cổ đông lớn nhất chẳng phải là nhà họ Tạ hay sao?

Cô gái trong phòng này được Vu Giang Hà đích thân đưa đến, hơn nữa lại mang họ Tạ, vì thế ngay khi nhập viện, cô đã được quan tâm hết mức có thể.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận tình hình đã ổn định, bác sĩ nhìn về phía Tạ Lâm Vãn:

“Bây giờ cô thấy thế nào? Còn chỗ nào khó chịu nữa không?”

“Tôi đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi…” Cơn đau nhói ấy mặc dù chưa hoàn toàn biến mất, nhưng gần như không còn đáng kể.

“Bệnh của cô, tuyệt đối không thể để xúc động quá mức…” Bác sĩ cẩn thận lựa chọn từ ngữ, “Cô cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình…”

Nhìn qua tình trạng sức khỏe của cô Tạ này, cơ thể trước đó được chăm sóc rất tốt, vậy mà trong một tháng vừa qua đã phát bệnh đến hai lần? Mà số lần bệnh tim tái phát càng nhiều, nguy cơ càng cao. Cũng may mà hôm qua chính bác sĩ đã đích thân tới, nếu chậm trễ thêm chút nữa, e là Thần Tiên cũng không thể cứu nổi.

“Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ ghi nhớ.” Tạ Lâm Vãn ngoan ngoãn gật đầu.

Rõ ràng, nụ cười của Tạ Lâm Vãn khiến bác sĩ có chút bối rối. Ông ta đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên ngừng lại, một lúc sau mới hoàn hồn, nhưng có vẻ hơi lúng túng, vội vàng dặn dò vài câu rồi rời đi nhanh như chạy trốn

Cô gái nằm trên giường bệnh này, sao lại có thể đẹp đến kinh động lòng người như vậy, đặc biệt là khí chất thanh khiết và thoát tục kia. Nhìn thêm một chút thôi cũng đã cảm giác như mình đang xúc phạm đến vẻ đẹp ấy…

Trải qua một kiếp nạn cận kề cái chết, Tạ Lâm Vãn không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Cô vừa định nằm xuống thì cửa phòng lại bị gõ, ngẩng đầu lên, cô thấy Vu Giang Hà bước vào, liền cố gắng chống người rời khỏi giường, cúi người thật sâu trước ông

Lúc nãy bác sĩ đã nói rằng chính ông lão này đã đưa cô đến đây.

Nếu không phải nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời, e rằng cô đã mất mạng.

Trước đây chỉ nhìn qua khuôn mặt của ông mà cảm thấy giữa hai người có duyên phận, chẳng ngờ rằng duyên phận ấy lại là một ân huệ cứu mạng như thế này.

“Cô còn đang bệnh, mau về giường nằm đi…”

Thấy tinh thần của Tạ Lâm Vãn vẫn tốt, trên mặt Vu Giang Hà cũng lộ ra chút nét cười.

Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, hôm qua sau khi đưa Tạ Lâm Vãn đến bệnh viện, ông quay về nhà, không ngờ lại trải qua một đêm đầy ác mộng, toàn là hình ảnh tiểu thư Vy Vy nằm yên lặng trong quan tài với đôi mắt nhắm chặt...