Khi mọi người đã rời đi hết, Lâm Nam ném chiếc gậy xuống, ôm chặt lấy Lâm Quốc Minh, người dù đã bị trói chặt vào giường bệnh, vẫn cứ liên tục dùng đầu đập mạnh vào gối, và bắt đầu khóc nức nở.
Hồi bé, bố thương cô nhất. Nếu bố còn tỉnh táo, chắc chắn ông sẽ không để cô bị bắt nạt như thế này.
Khi cô rút khăn giấy từ túi ra để lau nước mắt, bất ngờ thấy lá bùa bình an mà Tạ Lâm Vãn đã đưa cho cô. Lâm Nam nghẹn ngào đặt lá bùa vào túi áo gần ngực của bố.
Lâm Nam vội vã chạy đến mà chưa kịp ăn gì, lại thêm việc vừa rồi cãi cọ một trận, nên cô có chút mệt mỏi. Không biết từ lúc nào, cô đã nắm chặt tay Lâm Quốc Minh, nằm gục bên giường mà ngủ thϊếp đi.
Chỉ là, cô còn chưa ngủ được bao lâu thì đã bị cô y tá đã báo tin cho cô lần trước đánh thức:
"Nam Nam, Nam Nam, mau tỉnh dậy, có chuyện rồi..."
Lâm Nam mơ màng mở mắt, còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy giọng the thé, đay nghiến của bà Lâm, chẳng khác gì một mụ góa phụ đen đủi:
"Thưa các đồng chí cảnh sát, chính là nó, cháu gái tôi, Lâm Nam... Tôi nuôi nó lớn như vậy, ai ngờ lại nuôi phải một đứa cháu bất hiếu... Vừa nãy nó định gϊếŧ chết tôi và chú nó!"
"Thưa cảnh sát, các anh nhất định phải bắt nó đi!"
Lâm Nam ngẩng phắt đầu lên, đúng như cô nghĩ, đó chính là bà Lâm và chú hai, phía sau hai người là cảnh sát.
Hóa ra vừa rồi, bà Lâm đã gọi cảnh sát, báo rằng cháu gái mình ngỗ nghịch, bất hiếu, muốn gϊếŧ cả bà và chú hai của mình.
Thậm chí, bà Lâm đã chuẩn bị sẵn bước tiếp theo, còn gọi cả phóng viên, sẵn sàng đến trường đại học của Lâm Nam để gây rối. Bà ta không tin rằng mình không trị được con bé này.
"Thưa cảnh sát, các anh xem đi, đây là dấu vết nó đánh chú nó..." Bà Lâm vừa nói vừa cởϊ áσ chú hai ra, quả nhiên trên vai ông có một vết bầm đỏ, "Đây là nhờ tôi chạy nhanh đấy, nếu không thì giờ chắc cũng nằm đây rồi..."
"Thưa bà, bà đừng có ăn nói bừa bãi..." Cô y tá đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, mạnh dạn lên tiếng, "Chú hai của bà chỉ bị vết bầm đỏ, còn nhìn anh cả của bà kìa, suýt chút nữa thì bị các người bức tử rồi..."
Máu trên đầu Lâm Quốc Minh lúc này vẫn còn chưa khô.
Cô y tá quay đầu nhìn, đột nhiên sững lại – có chuyện gì thế này? Từ trước đến giờ, ông Lâm Quốc Minh luôn cúi gằm mặt, không chịu giao tiếp ánh mắt với ai, nhưng bây giờ ông lại đang ngước lên nhìn về phía Lâm Nam.
Chẳng lẽ...
Cô y tá lập tức đẩy nhẹ Lâm Nam:
"Nam Nam, Nam Nam, cô nhìn đi, bố cô, bố cô hình như có gì đó không ổn..."
Lâm Nam mơ màng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt ngơ ngác, đầy đau đớn của Lâm Quốc Minh:
"Con... là... Nam Nam?"
"Bố, bố?" Lâm Nam không dám tin vào tai mình.
"Con... có thật... là Nam Nam?" Lâm Quốc Minh đã quá lâu không nói, giọng ông có phần ngập ngừng, lắp bắp.
Từ khi tận mắt chứng kiến vợ con "chết thảm", ông đã hoàn toàn đóng cửa lòng mình. Những năm qua, mọi thứ ông thấy, kể cả việc Lâm Nam dần lớn lên, ông đều ngoan cố tin rằng con gái mình đã không còn nữa, mọi thứ chỉ là ảo ảnh của chính ông mà thôi.
Nhưng lúc này, dường như ông đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng
Thì ra, tất cả những gì trong giấc mơ, kể cả nước mắt của con gái, đều không phải là ảo giác, mà là sự thật?
Bà Lâm đứng bên cạnh cũng ngây người, bà không hề ngờ rằng lại xảy ra biến cố này.
Bao năm qua, sự tự khép kín của Lâm Quốc Minh đã khiến tình cảm mẹ con vốn không mấy sâu đậm của bà ta đối với người con cả này gần như biến mất hoàn toàn.