Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi N Hào [Xuyên Nhanh]

Chương 7-1: Tên ăn hại ở thập niên 70

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Cảnh Hành chỉ hiền lành cười cười: “Không có, con đã nói cho hai người mượn thì chắc chắn sẽ cho mượn, thím Lý cũng đừng gấp, nghe con nói xong trước đã.”

“Được được được, con cứ nói.” Lý Thúy Hoa nghe vậy liền ngồi yên.

“Chú Triệu, thím Lý, chắc là hai người không chỉ vay tiền của một mình con đúng không? Vậy trong thời gian ngắn cũng không dễ gì trả hết được, vậy nên nếu hai người đông ý, chỗ con hai người có thể dùng lương thực tới trả.”

Triệu Mãn Thương vừa nghe vậy tự nhiên vô cùng đồng ý, nhà bọn họ có không ít sức lao động, đương nhiên không thiếu lương thực, những nhà khác ông đã vay tiền cũng là không thiếu.

Thời buổi hiện giờ không thể buôn bán, muốn có tiền cũng chỉ có thể chờ đến cuối năm phân chia.

Nếu công việc của Triệu Hướng Đông nhà ông thuận lợi vậy một tháng có thể được hai mươi mấy khối, đã xem như một khoản thu vào không nhỏ, nhưng nếu chỗ tiền thiếu của ăn hại có thể sử dụng lương thực để trả thì áp lực trả nợ của nhà ông cũng sẽ bớt đi một chút.

Chỉ là, Triệu Mãn Thương hơi chần chờ: “Nhưng nhà ta một lúc cũng không thể lấy ra nhiều lương thực như vậy được.”

Tạ Cảnh Hành lập tức trấn an: “Việc này chú không cần lo lắng, nhà con chỉ có một người, mỗi tháng chú chỉ cần đưa qua 50 cân lương thực là được, số còn lại thì chờ sau vụ thu hoạch lại đưa, còn về giá cả lương thực thì có thể theo giá ở chợ đen để tính.”

(1 cân Trung Quốc = 0,5968g VN, hơi lẻ nên mình sẽ dùng đơn vị cân luôn cho tiện.)



“Như vậy sao được, con đã thông cảm đến vậy sao ta có thể chiếm tiện nghi nữa, cứ tính theo giá của trạm thu mua đi.”

Lúc này Triệu Mãn Thương nhìn Tạ Cảnh Hành vô cùng hiền từ, khoảng thời gian này ông vì chuyện vay tiền mà bị không ít người xem thường, hai vợ chồng bọn họ cũng đã chuẩn bị từ bỏ, đúng lúc lại nghe được chuyện ồn ào kia, mặc dù nhanh chóng tới đây nhưng cũng không ôm hy vọng gì, rốt cuộc trước kia ăn hại thật sự có chút bùn nhão trét không lên tường, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Vợ chồng Triệu Mãn Thương lúc này thật sự yên lòng, Tạ Cảnh Hành cũng rất vừa lòng, vấn đề lương thực cứ như vậy được giải quyết.

Triệu Mãn Thương viết giấy nợ xong liền lấy tiền về nhà, chỉ lát sau đã khiêng 50 cân lương thực đến nhà Tạ Cảnh Hành.

Trên đường có người hỏi, Triệu Mãn Thương cũng không hề giấu giếm chuyện vay tiền, chỉ không hề nói rõ vay tiền để làm gì, nhưng thật ra nhiệt tình khen ăn hại là một đứa nhỏ tốt, tuy rằng hơi lười biếng nhưng bụng dạ tốt, người cũng thật thà, khiến cho vài người trong thôn không hiểu ra sao. Tên ăn hại trong miệng ông cùng tên ăn hại mà chúng họ biết thật sự là một người sao?

Kể từ hôm đó, tất cả mọi người trong thôn đều biết trong tay ăn hại lại không có tiền, những người nhìn chằm chằm số tiền kia cũng tự nhiên ngừng nghỉ.

Chẳng qua có vài người ngại Triệu Mãn Thương là thôn trưởng, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại cảm thấy ăn hại là một tên ngốc, thật vất vả mới có chút tiền, không suy tính chuyện lấy vợ cho mình mà lại qua tay đem tiền cho mượn.

Vương Quế Hoa trong lúc làm việc cũng nghe thấy chuyện này, lúc giữa trưa ăn cơm liền nhịn không được mà lải nhải, bà là kiểu người chỉ có nắm chặt tiền trong tay mới yên tâm được, tự nhiên cảm thấy ăn hại quả thật ngu ngốc.

Thẩm Chiến tất nhiên cũng nhờ miệng Vương Quế Hoa mà biết được toàn bộ mọi chuyện, trong mắt không nhịn được mà tán thưởng, chàng trai kia còn thông minh và biết suy tính hơn anh tưởng rất nhiều.

Hai ngày sau, Vương Quế Hoa cuối cùng cũng không khuyên nổi Thẩm Kiến Quốc, đành tìm bà mối đến chỗ thanh niên trí thức hỏi cưới Hạ An An, sau khi trải qua một loạt quy trình, hôn sự của hai người đã được quyết định cử hành sau vụ thu hoạch.

Tạ Cảnh Hành bên này thì đã có vài ngày không ăn thịt, mặc dù ở kiếp trước thường được hưởng thụ nhiều loại món ngon vật lạ cũng không ngăn được chút cảm giác thèm ăn, vì vậy cậu nhanh chóng cõng sọt đi về phía sau núi, không nghĩ tới lại đυ.ng phải Thẩm Chiến ở chân núi.

Người này ngồi ở trên xe lăn, trên mặt lạnh băng, ánh mắt tối đen không rõ, cả người đều tản ra áp suất rất thấp, dường như không khí xung quanh đều bị nhiễm lạnh vài phần.

Tạ Cảnh Hành không biết tại sao Thẩm Chiến ở chỗ này, chỉ là vừa thấy liền biết tâm trạng không tốt, nhưng cậu cũng không định đi tới hỏi han quan tâm, dù sao hai người cũng không quen thuộc, ngoại trừ lần trước ngồi cùng xe bò ra, chưa từng tiếp xúc.

Tạ Cảnh Hành vòng qua Thẩm Chiến, định tiếp tục lên phía trước, không ngờ lại nghe được tiếng nói lành lạnh của Thẩm Chiến: “Vương Chí Viễn.”

Tạ Cảnh Hành hơi chần chờ quay lại nhìn Thẩm Chiến, trong thôn trước nay đều gọi nguyên chủ là ăn hại, cậu bị gọi nhiều cũng đã quen, cái tên “Vương Chí Viễn” này với cậu rất là xa lạ, suýt chút nữa không kịp phản ứng.

Chẳng qua Thẩm Chiến vậy mà biết tên nguyên chủ, hơn nữa không giống những người trong thôn gọi là ăn hại, có vẻ là người lịch sự rất tôn trọng người khác.

Thấy chàng trai phía trước quay đầu khó hiểu nhìn lại, Thẩm Chiến nhất thời không biết nên nói gì, vừa rồi chỉ là theo bản năng gọi người mà thôi, nhưng chỉ xấu hổ trong chốc lát, Thẩm Chiến rất đã nhanh phản ứng lại: “Cậu đang muốn đi săn sao?”

Tạ Cảnh Hành gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tôi đi cùng cậu.” Thẩm Chiến vừa nói xong mới nhớ tới bản thân đang ngồi trên xe lăn, căn bản không thể leo lên núi, trên mặt không khỏi cứng đờ.

Tạ Cảnh Hành lại rất dứt khoát đồng ý: “Được thôi.” Sau đó bước tới trước ngồi xổm xuống, quay lưng lại: “Lên đi.”

Cậu đương nhiên nhìn ra sắc mặt Thẩm Chiến cứng đờ một lát, cũng hiểu được lý do, cậu cảm thấy nếu lúc này cự tuyệt hoặc biểu hiện ra ngần ngại, có thể sẽ khiến Thẩm Chiến vốn đã tâm trạng không vui càng tiêu cực.

Cậu không biết do đâu mà tâm trạng Thẩm Chiến không xong, nhưng thật sự có chút không đành lòng nhìn anh ta như vậy, vì chân bị thương mà khiến cho một quân nhân tự ghét bỏ chính mình thật sự không nên, theo cậu thấy vết thương của quân nhân không phải sỉ nhục, mà là quân công huân.

Thẩm Chiến nhìn tấm lưng có phần gầy yếu trước mắt, trong lòng lại ấm áp, hai tay dùng sức ngồi dậy, nằm lên lưng Tạ Cảnh Hành, lúc này cảm xúc tiêu cực trên người cũng đã giấu đi hết, giống như dáng vẻ vừa rồi chỉ là biểu hiện giả dối.

Tạ Cảnh Hành đẩy xe lăn của Thẩm Chiến sang bụi cỏ ven đường, thứ này người bình thường không dùng được, cũng không sợ người lấy đi, sau đó cõng Thẩm Chiến lên núi.

Từ khi xuyên tới đây, cậu vẫn luôn chú trọng rèn luyện thân thể, hơn nữa mỗi ngày đều ăn uống no đủ, thân thể hiện giờ so với nguyên chủ đã tốt hơn nhiều, tuy rằng vóc dáng Thẩm Chiến có chút cao lớn nhưng đường lên núi lại không quá hiểm trở, nhờ vậy mà không đến mức kiệt sức.

Thẩm Chiến trước kia thường ở trong núi đi săn, đối với khu vực này quen thuộc hơn nhiều so với Tạ Cảnh Hành, càng có kinh nghiệm tìm được chỗ có con mồi.

Theo chỉ dẫn, Tạ Cảnh Hành dừng lại rồi đặt Thẩm Chiến ngồi lên một tảng đá lớn, Thẩm Chiến lại nhặt lên vài hòn đá vừa tay gần đó, ngồi ở trên tảng đá yên lặng quan sát tình huống xung quanh.

Hai người lẳng lặng chờ đợi, ai cũng không lên tiếng, trùng hợp lại rất ăn ý.

Xung quanh yên tĩnh, hai người đều nghe thấy có chút tiếng động nhỏ trong một bụi cỏ cách đó hai mét, cỏ ở đó cũng đong đưa nhiều hơn nơi khác.

Tạ Cảnh Hành đang định lén lút tới gần thì một hòn đá đã bay ra từ tay Thẩm Chiến, chính xác nện vào bụi cỏ.

Tạ Cảnh Hành đến bên cạnh xem xét thì phát hiện là một con thỏ, con thỏ đã ngã xuống không chạy nổi, có thể thấy được lực đạo mà Thẩm Chiến ném ra mạnh bao nhiêu.

Tạ Cảnh Hành chỉ cảm thấy chiêu này của Thẩm Chiến quả thật vô cùng khí phách, lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Thẩm Chiến, đối với kỹ thuật tay không ném đá đi săn kia cũng thèm nhỏ dãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »