Chương 4

Con mẹ nó?!!! Vai chính công bạo lực như này à?? Sao không giống những gì cậu nghĩ thế! Không phải khi người bình thường gặp chuyện này sẽ thẹn quá hoá giận mà cãi sao hả??

Cố Tuyền chưa từng ý thức được, loại kịch bản pháo hôi này có bao nhiêu cái hố như bây giờ—— trực tiếp quăng cho cậu một tình huống đột ngột, khiến cậu hoàn toàn không biết làm sao để ứng biến.

Thanh niên tóc đen đứng trước mặt, rũ mắt nhìn từ trên cao xuống, một tay cắm vào túi quần, một tay bóp cổ cậu.

Bốn phía vang lên âm thanh tiếng hít thở nặng nề, nhưng Cố Tuyền không rảnh để ý.

Cặp mắt thanh niên mang màu tím quý hiếm giống hệt như hai viên đá quý lấp lánh —— đá quý vốn đã mỹ lệ, nhưng vừa cứng rắn vừa lạnh băng.

——trong ánh mắt hắn không có độ ấm, nhìn cậu như nhìn một con kiến nhỏ bé, vô dụng mà ngu xuẩn.

Theo bản năng, suy nghĩ này xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu rùng mình một cái, quên cả việc kêu gọi hệ thống.

Đột nhiên cậu ý thức được —— người này không phải là người mà cậu có thể chọc.

Kịch bản hệ thống đưa ra không có nói vai chính công là dạng người gì —— đừng nói rằng hắn vẫn cứ như vậy nhé…… Tiếp tục như này có khi bóp chết cậu luôn chăng?

Hô hấp cậu dồn dập.

Không, không không, bình tĩnh một chút, bình tĩnh, bình tĩnh!!!

Cố Tuyền tự nhắc bản thân không thể lùi bước.

Cậu còn có nhiệm vụ cần thiết phải hoàn thành.

Làm một pháo hôi, chỉ cần không chết trước khi cốt truyện bắt đầu thì cậu phải tiếp tục sắm vai.

Nghĩ đến đây, Cố Tuyền nỗ lực kiềm nén sự run rẩy, hai mắt trừng lớn đến cực hạn, cố gắng không tránh không né mà ngẩng đầu nhìn lại thanh niên.

Cậu căng thẳng đến mức giọng nói mang theo chút run rẩy—— thời điểm bị kẻ khác hoàn toàn nắm lấy mạng cậu trong tay thật đáng sợ: “Ta cảnh cáo ngươi —— lát nữa huấn luyện viên tới đây, căn cứ theo nội quy trường học, nếu có ý định thương tổn đồng học thì phải chịu xử phạt! Nếu ngươi không muốn bị thôi học thì——”

Cùng với giọng nói của cậu, tiếng bước chân huấn luyện viên càng ngày càng gần.

Không biết là lời đe dọa của cậu thật sự tác dụng như thế nào mà trong nháy mắt khi huấn luyện viên vừa vào cửa, bất chợt thanh niên buông tay ra.

Sắc mặt Cố Tuyền trắng bệch nằm úp trên bàn, thở hổn hển nửa ngày mới bình tĩnh được phần nào. Vậy là diễn được cái tình tiết tên liếʍ cẩu tham sống sợ chết chuyên bắt nạt người khác.

—— Không, đây không phải diễn, mà là thật.

Chỉ trong vài giây, Cố Tuyền bị nghẹn không thở nổi.

Thật sự là muốn cảm tạ huấn luyện viên tiến vào kịp thời, hoặc cũng có khả năng là vai chính công cố ý —— cố ý bóp cổ cậu, doạ cậu một trận.

“Ký chủ, ký chủ, ngươi không sao chứ?” Hệ thống nghĩ mà thấy sợ, tuy rằng chịu đả kích vật lý trong thế giới này cũng không ảnh hưởng đến thân thể ngoài đời thực nhưng đau đớn cậu chịu đựng lại là thật —— nếu việc này khiến tinh thần khỏe mạnh ký chủ sinh ra một ảnh hưởng nhất định thì chắc chắn tâm lý của ký chủ sẽ nảy sinh bất thường: “Nếu không được thì chúng ta rời khỏi đây đi… Ai biết cái thế giới thứ nhất lại khó như thế huhu..”

“Không, không được.” Cố Tuyền vội vàng ngăn cản, cậu che miệng, ẩn nhẫn ho khan vài tiếng: “Đây là nhiệm vụ công tác đầu tiên của ta, ta muốn được đánh giá tốt.”

“Nếu cứ lùi bước như thế thì chắc chắn ta sẽ hối hận.” Cậu ho khan chảy cả nước mắt: “Ta có thể làm được.”

Tuy rằng cậu cảm thấy công tác pháo hôi đôi khi vất vả, nhưng cậu cũng là đã chuẩn bị tâm lý, loại trình độ khó khăn này vẫn không dọa cậu chạy mất dép.

“Đúng rồi hệ thống.” Cố Tuyền nói, đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Ngươi có chức năng giảm bớt đau đớn không? Mấy chuyện còn lại thì không thành vấn đề, nhưng… Ta đặc biệt sợ đau…”

“A… Ký chủ, cái này tuỳ thuộc vào cốt truyện, ví dụ như khi ngài gặp tình tiết bị người ta gϊếŧ hay tra tấn thì mới được kích hoạt, nếu không thì không thể sử dụng được.”

“Vậy à…” Cố Tuyền nghe xong, thất vọng mà thở dài: “Ta còn tưởng rằng là chức năng này luôn được kích hoạt chứ…”



Một người một máy yên lặng đối thoại trong đầu, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh có một ánh mắt chăm chú đánh giá.

Thanh niên tóc đen sắc mặt lãnh đạm không mang theo cảm tình nào nhìn lướt qua người nằm trườn trên bàn, an tĩnh thở dốc.

—— Lúc này mới cảm thấy cái tên ỷ thế hϊếp người vừa nãy không giống như hiện tại.

Hắn nghĩ.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lại bị đối phương dùng tay áo lặng lẽ lau đi.

—— Không biết có phải ảo giác hay không mà thoạt nhìn như có chút uỷ khuất.

Tầm mắt thanh niên di chuyển xuống, dừng lại trên cổ thiếu niên.

Chỗ đó có cổ áo che, không nhìn rõ, chỉ mơ hồ thấy vài dấu tay mờ nhạt.

—— Tự nhiên hắn phát hiện ra tên này rất trắng, dấu tay lưu trên đó chỉ cần liếc qua là đã thấy rõ ràng.

Yếu ớt, đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn.

Thanh niên tóc đen không khỏi nhíu mày.

Hắn bất động thanh sắc mà quay đầu lại đi, bắt đầu nghe giảng không hề thèm nhìn đối phương.