Quyển 1 - Chương 27

“Hệ thống!!!! Hệ thống, hệ thống, hệ thống!!!!!!” Cố Tuyền khản giọng hét lên trong đầu, hóa thân thành một con gà thét chói tai: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này???? Cục xuyên không còn hoạt động bình thường không vậy???? Tôi vừa mới nghe cái gì cơ???? Cái gì mà ‘Tam hoàng tử của đế quốc’ chứ???”

“Các người có thể cho tôi biết từ đầu tới cuối trong kịch bản có nhắc đến nhân vật này bao giờ chưa??? Hả??? Tại sao đến lượt tôi thì mọi thứ đều không ổn thế này??? Đầu tiên là đến lúc phải chết thì không chết nổi, giờ lại xuất hiện Tam hoàng tử gì đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết??? A a a, rốt cuộc tại sao mọi thứ đều đổ lên đầu tôi??? Tôi chỉ là một pháo hôi thôi mà! Pháo hôi!! Không cần đưa tôi vào quá nhiều tình tiết thế này đâu a a a a!!!!!!!!”

“A a a, ký chủ, ký chủ, trước tiên bình tĩnh lại! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!” Hệ thống cũng muốn hét lên, thật lòng mà nói, nó cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn thế này. Nếu nó có khuôn mặt, giờ đây chắc chắn sẽ là bộ dạng khổ sở như đeo mặt nạ đau đớn.

“Chúng ta cứ từ từ phân tích. Tam hoàng tử Lancelot… không phải là người mà ký chủ từng nói dối với vai chính thụ đó là thần tượng của cậu sao, đúng không? Thật ra tình huống này hoàn toàn có thể hiểu được — nguyên bản, ngay từ đầu cốt truyện, vai chính công cũng không hề tiết lộ thân phận thật của mình, mọi người chỉ biết hắn là học sinh chuyển trường.”

“Nhưng rất có khả năng là hắn giấu thân phận hoàng tử đến đi học, và sau khi cậu rời khỏi, hắn mới công khai thân phận thật. Thế chẳng phải hoàn toàn hợp lý sao?”

Cố Tuyền điên cuồng vò đầu trong đầu: “Lý lẽ thì tôi hiểu cả, nhưng sợ là tình huống hiện tại chính là hiệu ứng cánh bướm.”

“Hả? Có ý gì?” Hệ thống có chút bối rối.

“Ý là — tôi lo rằng tình huống hiện tại này, chính là do việc tôi sống thêm hai tập nữa mà gây ra, tạo nên những cảnh vốn không hề tồn tại trong cốt truyện.”

Cố Tuyền giải thích: “Chính xác, mọi chuyện có thể đúng như mi nói, trong nguyên tác, Lộ Tây An… À không… Lancelot đã công bố thân phận của mình ngay sau khi được vai chính thụ cứu. Vậy thì cũng dễ hiểu thôi; nhưng cũng rất có thể… hắn không hề tiết lộ thân phận lúc này mà để đến rất lâu sau mới nói.”

Cố Tuyền sống không còn gì luyến tiếc: “Vì vậy, có khả năng rất lớn là… chúng ta đã vô tình thay đổi hướng đi của cốt truyện mà còn chẳng hề hay biết… còn về việc tăng lương… kiểm tra đánh giá… tiền lương của tôi… liệu xong vụ này tôi có bị thất nghiệp luôn không a a a…”

Hệ thống cũng sắp phát điên: “A a a a! Thế ký chủ, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”

Cố Tuyền thở dài trong đầu: “... Kệ thôi… Coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống, tôi đành tiếp tục giả chết vậy.”

---

Dù trong đầu cậu đang thảo luận kịch liệt với hệ thống, nhưng ngoài mặt Cố Tuyền hoàn toàn không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Thật may mắn vì hiện tại cậu là một bệnh nhân “nguy kịch”, nửa khuôn mặt bị che bởi thiết bị cung cấp oxy, nên muốn có biểu cảm gì cũng khó. Chỉ duy nhất đôi mắt còn có thể hé lộ một chút cảm xúc, điều này lại rất thuận tiện cho màn giả chết của cậu.

Vì thế, ngay khi Lộ Tây An tiết lộ thân phận của mình, hắn chỉ thấy người trên giường bệnh đầu tiên là hai mắt trống rỗng nhìn hắn, sau đó đột nhiên mắt đảo ngược —— như thể vừa mới ngất xỉu ngay tại chỗ.

Căn phòng bệnh lập tức trở thành một cảnh tượng náo loạn; các bác sĩ tư nhân cấp cao do hoàng thất mời tới đều bị dọa đến “cháy nồi” —— nếu người bệnh quý giá trên giường xảy ra chuyện gì không may, chỉ cần nhìn sức mạnh của Tam hoàng tử ở đây thôi cũng đủ biết số phận họ sẽ không tốt đẹp gì.

Vì vậy, Lộ Tây An, hay chính là Lancelot, đành phải trơ mắt nhìn Cố Tuyền lần nữa được các bác sĩ bao vây, hơi thở thoi thóp mà đưa vào cấp cứu.

Hắn chỉ có thể nuốt lại những gì định nói, đắm chìm trong sự tự trách và hối hận khi bị y tá mời ra khỏi phòng bệnh.

Đứng sau lớp kính cách ly nhìn vào người trong phòng bệnh, Lộ Tây An nhíu mày, mím chặt môi, tự nhủ trong lòng:

— Mình không nên nóng vội như vậy, làm em ấy hoảng sợ rồi.

— Lần sau đi, lần sau.

— Lần sau đợi em ấy ổn hơn rồi hãy… thông báo.

**Tiểu kịch trường:**

Lộ Tây An, suýt nữa hù chết lão bà của mình (trong lòng lên kế hoạch cho lần gặp tới): Lão bà, tôi thật sự rất thích em mà, huhu! Em nhìn tôi một chút thôi có được không!