Quyển 1 - Chương 10

Cố Tuyền vừa hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép, mới bước ra khỏi văn phòng thì ngay lập tức chạm mặt vai chính công đang chờ sẵn ngoài cửa. Theo phản xạ tự nhiên, cậu giật mình một cái rõ mạnh.

Không thể trách cậu được, thử nghĩ mà xem, bị người ta bóp cổ hơn một tháng trời ai mà chẳng có chút bóng ma tâm lý.

…Mà hơn nữa, cậu không thể nào hiểu nổi, vai chính công này rốt cuộc lớn lên kiểu gì mà cao ngất ngưởng thế chứ. Nhìn thoáng qua thì chắc cũng phải 1m9, mà thậm chí trông như thể cao tới 2 mét vậy!

Tất nhiên, việc vai chính công có thân hình vạm vỡ cũng chẳng phải chuyện gì lạ —— rốt cuộc vai chính thụ cũng cao hơn 1m85 rồi, nếu không như vậy thì làm sao mà áp đảo được hắn. Nhưng dù vậy, đối với Cố Tuyền, người chỉ cao khoảng 1m7, mỗi khi nhìn đến tên này vẫn không khỏi cảm thấy ê ẩm.

Cậu vừa mới khỏi bệnh, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên hôm nay Cố Tuyền chẳng muốn dây dưa gì với vai chính công cả —— đùa sao, nếu lỡ kích động hắn, chọc giận hắn, với thể trạng hiện tại của cậu, một cú đấm là có thể khiến cậu toi mạng ngay tại chỗ. Dù đây chỉ là thế giới giả thuyết, nhưng Cố Tuyền vẫn không muốn thử sức —— rốt cuộc, chết đi rồi thì điểm công tác sẽ giảm thê thảm lắm!

Cậu định mắt nhìn thẳng mà lướt qua vai chính công như không thấy gì, nhưng không ngờ tên này hôm nay lại có vẻ khác thường, không hề trực tiếp động thủ như mọi khi.

“Này, cậu.”

Một giọng nói trầm ấm, mượt mà, vang lên, khiến bước chân của Cố Tuyền lập tức khựng lại. Giọng nói này dễ nghe đến mức, nếu có thể, chắc khiến ai nghe cũng phải "mang thai" trong tai mất.

“Hai ngày nay sao không đi học?”

Nói thật, đây là lần đầu tiên Cố Tuyền nghe thấy vai chính công mở miệng nói chuyện —— trước giờ hắn luôn là người hành động trước khi nói, mà thực ra, nói đúng hơn là không cần nói nhiều, chỉ cần một chiêu đã đủ khống chế cậu.

Vì vậy, khi đột nhiên nghe thấy giọng nói này, Cố Tuyền thật sự ngạc nhiên —— không chỉ vì giọng nói từ tính đến mê hoặc kia, mà còn bởi vì... sao nó nghe quen đến lạ?

Nhưng tình huống trước mắt không cho phép Cố Tuyền có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy —— cậu nhanh chóng ấp ủ cảm xúc, trừng mắt lên, cố diễn cho thật sống động hình tượng một kẻ vừa sợ vừa không muốn bị kẻ kia chọc giận: “... Quản... Quản cái rắm anh ấy!”

Nói xong, Cố Tuyền cúi đầu định lướt qua vai chính công, nhưng không ngờ giây tiếp theo đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay, kéo cậu lại.

Biểu cảm của vai chính công vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt cúi xuống nhìn cậu, lần nữa lặp lại: “Hai ngày nay vì sao không đến trường?”

Bị bàn tay như kìm sắt nắm chặt, Cố Tuyền và vai chính công chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát trên người hắn —— điều này khiến cậu càng thêm bối rối: Chuyện này, chuyện này, không đến mức phải nghiêm trọng vậy chứ? Chỉ là không trả lời một câu hỏi thôi mà! Chẳng lẽ hắn lại muốn đánh mình sao?!

Cố Tuyền lập tức có ý định vùng vẫy, nhưng suy nghĩ về nhân vật của mình, cậu vẫn chuyên nghiệp giãy giụa một chút: “... Tôi... tôi không muốn tới! Sao... sao hả? Chẳng lẽ tôi không... không đi học cũng phải xin phép anh à?”

Nhận được câu trả lời "vịt chết vẫn cứng mỏ" như vậy, vai chính công chỉ hơi nhướn mày một chút, không để tâm đến thái độ khıêυ khí©h của Cố Tuyền, mà chỉ nhàn nhạt đáp lại với chút châm chọc: “Trước khi nói nhảm, không bằng nhìn kỹ lại bảng phân tổ kiểm tra trong tay cậu đã.”

“Nhìn xem rốt cuộc cậu cùng ai chung một tổ.”

Cố Tuyền cứng đờ.

À... phải rồi...

Cậu với vai chính công cùng chung một tổ... nhưng cậu thực sự không ngờ rằng hắn lại đến tìm cậu chỉ để nói về chuyện này.

Trong chớp mắt, sự tự tin của Cố Tuyền bay biến: “À... À...”

“Vì đây là tổ hợp tác, nên cần phải thương lượng trước với tổ viên về chiến thuật phối hợp.” Có lẽ thấy Cố Tuyền lần này hiếm khi tỏ ra chột dạ, vai chính công không còn vẻ hùng hổ như trước mà đổi sang giọng điệu nghiêm túc, việc công xử theo phép công: “Nhưng trước đó chúng ta chưa hề thảo luận gì cả.”

“Tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi chỉ có một yêu cầu: Đừng tùy hứng hành động, ảnh hưởng đến màn trình diễn của tôi.”

“Hiểu không?”

Cố Tuyền chỉ mong thoát khỏi cái tôn đại thần này càng sớm càng tốt: “Hiểu hiểu hiểu.”

Nói thật, tổ tông ơi, chỉ cần cốt truyện diễn ra thuận lợi, anh có muốn tôi ăn vách tường, tôi cũng làm theo —— cậu âm thầm nghĩ trong lòng.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, vai chính công cuối cùng mới buông tay.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hắn buông tay, Cố Tuyền liền mất đi sự hỗ trợ, cơ thể vốn đã suy yếu ngay lập tức bộc lộ rõ ràng: đôi chân cậu mềm nhũn, và cậu ngã thẳng xuống, tưởng như không còn sức chống đỡ.

Một bàn tay nhanh nhẹn đã kịp đỡ lấy eo cậu.

Là vai chính công.

Cố Tuyền ngơ ngác ngước lên nhìn người vừa đỡ mình, bắt gặp đôi mắt lan tử la sắc (màu tím oải hương) đẹp đẽ của hắn. Trong giây lát, cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Đối phương cũng đang chăm chú nhìn cậu —— ánh mắt mang chút tò mò, xen lẫn một chút nghiên cứu, mày hơi nhăn lại.

Ánh mắt lạnh lùng của chàng thanh niên tóc đen thoáng lướt qua khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của Cố Tuyền, đôi môi khô khốc, cùng với những ngón tay đang hơi run rẩy vì yếu đuối của cậu ——

—— và ở cổ áo cậu, lấp ló biểu tượng gia tộc đặc trưng của nhà Raphael.

Môi của chàng thanh niên hơi mở ra, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói gì.

Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng loạng choạng của Cố Tuyền rời đi, không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì.