Chương 74: Tình huống khó xử, lâu rồi không gặp!

Thẩm Gia Ý và Giang Tu Kiệt quyết định đi một vòng dạo cả trung tâm thương mại trước sau đó mới mua mô hình.

Hai cậu trai đứng trước quầy ăn vặt mặt mày nghiêm trọng đang khoanh tay suy nghĩ.

"Cậu nói xem vị Wasabi này ăn vào có sao không?"

Giang Tu Kiệt hồn nhiên ngây thơ trả lời.

"Ăn Wasabi được là ăn snack Wasabi được mà."

Thẩm Gia Ý đặt niềm tin vào phán đoán của thằng con không được việc này. Cậu lấy một bịch từ trên kệ xuống bỏ vào xe đẩy.

Giang Tu Kiệt vui vẻ nên lấy điện thoại ra đòi Thẩm Gia Ý phải chụp hình chung với cậu ta. Thẩm Gia Ý nhăn mày khó hiểu nhìn.

"Cậu là thiếu nữ sao? Hai thằng con trai đi với nhau thì chụp làm cái gì hả???"

Giang Tu Kiệt hoảng hốt nhanh mồm nhanh miệng đáp lại.

"Sao lại không? Nếu vậy thì camera của điện thoại đã được ghi thêm một dòng trong phần lưu ý đó là "chỉ nữ giới mới được sử dụng" rồi!!!"

"!!!!!"

Ai?? Ai là người dạy thằng nhóc này ăn nói như vậy đây hả??? Thằng con cậu vốn là đứa trẻ ngốc nghếch ngu ngơ thôi mà???

Cuối cùng thì Thẩm Gia Ý cũng phải chịu thua trước niềm tin vào bình đẳng giới của Giang Tu Kiệt qua chiếc camera điện thoại. Phải nói tác phong của Giang Tu Kiệt rất nhanh, vừa chụp một cái đã đăng lên vòng bạn bè rồi.

"......"

May là cậu ta không chỉnh sửa như mấy cô gái khác đấy. Đào Vọng Thư lớp bọn cậu chụp đăng một bức ảnh thôi mà cần tận 29 bước kia kìa.

Rất nhanh sau đó trong khu bình luận đã ồn ào. Giang Tu Kiệt là cái tên quá quen thuộc với mọi người trong trường về loạt chiến tích đánh nhau từ khi mới bắt đầu khai giảng. Đặc biệt hơn là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng nhưng mất não.



Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: [Áaa các người đi chơi không rủ tôi à????]

Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: [Anh Thẩm ơi em muốn cái bịch snack màu cam trên đầu anhhhh!!!!!]

Các người là đồ ngốc: [@Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần - cậu không phải đang bị tiêu chảy sao???]

Đệ nhất cao thủ là tôi: [Máy chơi game mới ra mắt tôi thích ở ngay chỗ các cậu dịch lên một tầng lầu. Mẹ tôi nổi giận vì tôi bị tụt một hạng liền giấu PS5 của tôi rồi TAT]

Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: [Lão Tạ khốn khϊếp kiaaa!!! Tôi chỉ bị đau bụng thôi!!!]

Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: [Cậu ở nhà phải không??? Nằm yên chỗ đó ông đây qua đánh chết cậu!!!!]

Vốn là ảnh chụp của hai anh đẹp trai mà dưới bình luận chẳng có lời khen nào ngoại trừ cuộc cãi nhau không có hồi kết kia.

Giang Tu Kiệt vừa học được bí kíp tự sướиɠ đẹp của Đào Vọng Thư: "....."

Thẩm Gia Ý luôn tự tin về nhan sắc của bản thân: "......"

" Được rồi đi thôi."

Sự cố gắng không được đền đáp lại, Giang Tu Kiệt đau khổ nhét điện thoại vào túi quần.

Hai thiếu niên bị tổn thương cùng nhau quét sạch bộ sưu tập mới của một thương hiệu nổi tiếng nào đó.

Nhân viên bán hàng nhìn hai cậu trai tay xách nách mang đang chật vật bước từng bước kia: ".....Bên chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nhà, nếu quý khách không phiền thì....."

"Chúng tôi không phiền!!!"

Thanh âm đầy dứt khoát đồng loạt vang lên. Không lâu sau đó Thẩm Gia Ý cùng Giang Tu Kiệt thân thể nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa hàng.

"Nào, tiếp đến là mô hình."



Lại một lần nữa sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà nhưng nguyên nhân chính là vì lười. Thẩm Gia Ý đề nghị tìm chỗ nào đó lấp đầy bụng trước rồi hẵng về.

"Quán này được nè, lần trước em thấy người ta review, nghe bảo đánh giá cũng cao đấy."

Thẩm Gia Ý đi một vòng đã thấy đói rồi nên gọi lẩu ăn hai người. Nhìn từng đợt khói nóng bốc lên mang theo mùi thơm của sa tế, Giang Tu Kiệt không nhịn được mà nuốt một ngụm Coca cho đỡ thèm.

Đợi một lúc thì nước lẩu đã sôi, nhúng miếng thịt bò chờ nó chín. Thẩm Gia Ý vừa há miệng chuẩn bị ăn thì một tiếng "choang" làm cho miệng cậu phải ngậm lại.

"........"

Trời đánh tránh miếng ăn. Câu nói này chợt hiện lên một cách rõ ràng trong đầu hai người.

"Cô làm cái gì thế hả!!! Quản lí đâu? Gọi quản lí ra đây cho tôi!!!!"

Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên ngay sau lưng. Thẩm Gia Ý quay đầu thì thấy một cô gái xinh đẹp ngồi cách cậu hai bàn đang la lối. Ngay bên cạnh là bóng lưng nhân viên nữ đang cúi đầu liên tục xin lỗi.

"Có chuyện gì thế nhỉ?"

Giang Tu Kiệt cố gắng cho miếng thịt bò vào miệng trước rồi mới ló đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra.

"Ối trời! Nước lẩu bị đổ hết luôn kìa!"

Mí mắt Thẩm Gia Ý liên tục giật, một dự cảm chẳng lành bất chợt xuất hiện. Cái kiểu đang ăn thì bị một thế lực thần bí nào đó phá đám như này quen lắm. Chưa kịp nhấc mông ra khỏi ghế thì nhân viên nữ kia quay đầu nhìn vị quản lí đang đi đến.

"!!!!!!!"

Biết ngay mà!!!

Tình huống khó xử, lâu rồi không gặp!

Cẩn Bạch Dương liên tục cúi đầu xin lỗi trước những lời mắng nhiếc của cô gái kia. Cô mới làm việc ở đây được bốn ngày thế mà hôm nay lại phạm lỗi để khách nổi giận rồi, đáy lòng Cẩn Bạch Dương lo sợ không thôi. Nhìn vị quản lí nghiêm khắc đang trấn an cô khách kia, Cẩn Bạch Dương ngoài việc xin lỗi thì chỉ biết cúi đầu chờ nhận phạt.