Kính thích mà Mạc Tầm Chu mang lại giống như từng đợt sóng, không ngừng kéo đến nhằm muốn nhấn chìm cậu vào sâu cái biển du͙© vọиɠ này cùng hắn. Lúc Thẩm Gia Ý nghĩ rằng bản thân sẽ giơ tay đầu hàng thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
""Reng... reng.... reng...""
Hồi chuông ba âm này kéo mạnh lý trí tưởng chừng như sắp đứt đoạn của Thẩm Gia Ý lẫn Mạc Tầm Chu về. Động tác của hắn khựng lại, cậu nhân cơ hội đó dùng chân đạp mạnh vào ngực Mạc Tầm Chu làm hắn ngã xuống giường.
Lý trí Mạc Tầm Chu quay về thế nhưng du͙© vọиɠ nguyên thủy vẫn còn đó, thở ra một hơi nặng nề, cặp mắt hắn vẩn đυ.c nhìn thẳng vào cái người đang chật vật tự cuốn chăn muốn che chắn cơ thể lại. Một lúc sau đó, cảm giác như âm thanh chuông reo kia sắp hết kiên nhẫn thì Mạc Tầm Chu mới đứng lên nhận điện thoại. Là điện thoại của hắn.
Thẩm Gia Ý nằm vật vã trên giường điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu lom lom nhìn Mạc Tầm Chu nghe điện thoại. Nói thật khi nãy hắn làm cậu sợ chết khϊếp. Thẩm Gia Ý chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà.
Tự nhủ với lòng mình rằng "May quá, cậu giữ trinh đuýt được rồi!""
Lắc lắc đầu hai cái để những hàng chữ thô thiển trong đầu tan biến. Thẩm Gia Ý đưa mắt nhìn sang hung thủ khiến bản thân cảm thấy bị đe dọa kia. Ai ngờ đâu được vừa quay đầu qua đã thấy tầm mắt hắn đang nhắm thẳng vào cậu mà nhìn.
""!!!!!""
Ngay lập tức Thẩm Gia Ý chui tọt vào chăn. Nhìn từ ngoài cậu chẳng khác gì một chú ốc sên đang lặng lẽ thu mình vào vỏ ốc.
Hết hồn à!!!
Hù chết Tiểu Ý Ý rồi!!!
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Mạc Tầm Chu trả lời ""biết rồi"". Đến phút này Thẩm Gia Ý cũng không ngu ngốc mà nghĩ ông chủ cửa hàng làm thêm gọi hắn nữa.
Làm gì có chuyện Boss phản diện đi làm thêm trả lời ông chủ là ""biết rồi"" cơ chứ???
Chắc chắn lại là nhân vật hậu thuẫn thần bí nào đó của hắn rồi.
Hầy!!! Đáng sợ quá.
May mắn Thẩm Gia Ý cậu là công dân ưu tú, luôn luôn chấp hành việc ""trao yêu thương nhận ấm áp"", kịch liệt lên án hành vi ức hϊếp người khác. Chứ không có khi bây giờ đã bị phản diện dập ra bã rồi.
Nhìn Thẩm Gia Ý tự kỷ trong vỏ ốc cậu vừa tạo ra, ánh mắt Mạc Tầm Chu nóng rực nhắm thẳng vào cục tròn tròn nhô lên trên giường.
Đến giờ phút này hắn vẫn muốn lao đến xé nát cái chăn đó đi rồi tiếp tục đè cậu xuống. Làm cho cậu khóc lóc ỉ ôi giống khi nãy. Mạc Tầm Chu có chấp niệm cực lớn với việc này. Hắn muốn để lại dấu vết đỏ sẫm trên làn da trắng như tuyết của cậu ấy, muốn hôn lên từng tấc da thịt non mềm, muốn cắn thật mạnh lên cơ thể thơm mùi sữa tắm lẫn mùi nước hoa đắt tiền kia. Hắn muốn làm tất cả. Không chỉ thế, hắn còn có cái ham muốn điên rồ hơn. Mạc Tầm Chu ước gì có thể giam cậu trai ấy lại trong cái l*иg sắt mà hắn tạo ra, ngày ngày ra vào bên trong cậu, lấp đầy cậu bằng cái của mình. Khiến cho cái miệng nhỏ nhắn ấy chỉ có thể rêи ɾỉ gọi tên hắn cầu xin. Chỉ nghĩ thôi mà đã khiến toàn thân hắn khích thích không ngừng.
Thế nhưng hắn biết thế nào là giới hạn. Hắn không muốn cậu ghét hắn, không muốn quan hệ giữa cậu và hắn trở thành cái quan hệ ép buộc như ba mẹ. Mạc Tầm Chu biết mẹ hắn hận người đàn ông đó nhưng lại không thể chối bỏ được tình cảm bản thân giành cho ông. Chỉ tiếc ước muốn được tự do của bà quá mãnh liệt, nó chẳng thua kém gì cái mong muốn giam giữ bà của người kia. Và Mạc Tầm Chu cũng biết, hắn chẳng khác gì ba hắn cả. Đều mang trong mình cái suy nghĩ, mong muốn ích kỷ và bệnh hoạn kia. Người đời gọi những người như họ là kẻ điên. Mạc Tầm Chu thế mà chẳng quan tâm đến điều đó, cái hắn quan tâm là cảm xúc của Thẩm Gia Ý kia kìa. Chỉ cần có cậu thì hắn sẽ không sao hết, chỉ cần cậu muốn thì Mạc Tầm Chu sẽ phơi bày bộ dáng hoàn hảo nhất của bản thân cho cậu xem.
Điều kiện tiên quyết là Thẩm Gia Ý phải ở bên cạnh, không được rời xa hắn.