Tạ Minh Triết thật sự muốn ăn sạch cái người đang làm loạn này. Gã ngửa cổ hít sâu một hơi sau đó khàn giọng nói.
""Tôi tắm cho cậu xong rồi lên giường ngủ, sáng mai cho cậu xem trứng sau.""
Dù rất muốn nhưng bây giờ vẫn không thể, chưa phải lúc. Tạ Minh Triết chỉ đành dụ cậu tránh xa gã đi, gã sợ rằng nếu Đường Hạ Vũ ở lại lâu thêm một phút nào nữa thì bản thân không nhịn được mà muốn đè cậu ngay tại đây.
Tuy nhiên gã lại đánh giá thấp tính ngang ngược và cố chấp của Đường Hạ Vũ khi say. Nghe thấy quả trứng mà mình chờ mong từ nãy giờ biến mất đến sáng mai, Đường Hạ Vũ lại bắt đầu nháo.
""Tại sao???? Tôi muốn xem nó mà!!!! Lão Tạ~ Cậu có phải định giấu không cho tôi xem đúng không??? Cậu sợ tôi lấy mất hả???""
Đường Hạ Vũ dùng tứ chi để giữ lấy cả người Tạ Minh Triết. Tình cảnh hiện giờ là một người không một mảnh vải che thân, một người quần áo xộc xệch, ướt nhẹp. Điều này làm cho người ta không khỏi nghĩ đến những hình ảnh khiến người xem phải đỏ mặt.
""Đừng nháo!""
Tạ Minh Triết gằn giọng. Gã đưa tay gỡ người Đường Hạ Vũ ra khỏi người mình. Cậu giãy dụa không muốn, do sàn nhà vẫn còn đang có nước nên vô tình Đường Hạ Vũ bị trượt chân mà té ngã. Lúc ngã cậu còn tiện tay kéo theo Tạ Minh Triết. Hai cơ thể thiếu niên ngã xuống sàn nhà tạo ra tiếng động không nhỏ.
Đường Hạ Vũ nằm dưới nên lưng va chạm trực tiếp với nền gạch lạnh lẽo. Cậu đau đến òa khóc.
""Oaaa!!!!! Hu hu hu....... đau quá! Hức....""
Tạ Minh Triết thấy vậy hốt hoảng không thôi, gã nhanh chóng đỡ Đường Hạ Vũ dậy.
""Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?""
Đường Hạ Vũ đau đến mức muốn tỉnh cả rượu, lưng cậu bị đập xuống sàn nhà nên bây giờ xuất hiện hẳn một mảng đỏ ngay trên nền da trắng. Nhìn rõ ràng đến nỗi muốn dọa người. Tạ Minh Triết quấn khăn tắm lên người cậu sau đó bế cậu ra ngoài. Gã ôm người xoa lưng, miệng thì liên tục dỗ dành bằng cách xin lỗi Đường Hạ Vũ.
""Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của tôi, xin lỗi. Ngoan, không khóc nữa, không đau nữa mà. Xin lỗi.""
""Hức..... Tại cậu đẩy tôiii.... hu hu hu~""
""Lỗi của tôi lỗi của tôi, là tại tôi hết. Ngoan, đừng khóc nữa mà, tôi xót.""
Phải đến gần nửa tiếng sau thì Đường Hạ Vũ mới ngừng khóc, bây giờ chỉ còn vài tiếng nấc nhè nhẹ. Tạ Minh Triết cẩn thận đặt cậu xuống giường lại cẩn thận đắp chăn cho cậu. Chắc chắn rằng cậu không bị lạnh thì gã mới nhanh chóng đi thay quần áo.
Vừa xong thì đã thấy Đường Hạ Vũ vốn đang nằm ngửa bây giờ lại nằm sấp. Tạ Minh Triết mở tủ lấy chai thuốc rượu, gã tiến đến cẩn thận xoa thuốc cho cậu.
Khi nãy có lẽ đau lắm. Nếu như gã không đẩy cậu ra thì làm sao bảo bối của gã lại bị thương được. Là tại gã hết. Nhìn đôi mắt vẫn còn dính vài vệt nước mắt óng ánh, lại đến cái mũi hồng hồng do khóc quá nhiều. Tạ Minh Triết lại thấy Đường Hạ Vũ tội nghiệp hơn. Gã tự trách bản thân đã để cậu ra nông nỗi này.
Nhe nhàng đặt một nụ hôn trên mi mắt Đường Hạ Vũ đang say ngủ, lại cảm thấy không đủ mà thả thêm vài chiếc hôn vụn lên gương mặt ấy. Đôi môi dời dần xuống phía tai cậu. Đường Hạ Vũ có lẽ cảm thấy nhột mà khẽ kêu lên một tiếng. Nhìn bảo bối trên đầu tim mà mình nâng niu từng chút từng chút một đang nằm ngủ ngoan trong vòng tay mình, Tạ Minh Triết càng thêm thương cậu. Thương cậu vì cậu vừa ngốc vừa yếu đuối, ấy vậy mà người này lại khiến gã phải hao tâm tổn sức thế.