Chương 51: Gặm nhấm quá khứ có Chu Chu đáng yêu.

"Được rồi, ngồi xuống đi. Thi cho tốt, khi nào xong tôi qua đón cậu."

"..........."

Nhìn Đường Hạ Vũ mặt nhăn nhó tay đỡ lưng khó khăn ngồi xuống ghế rồi nhìn qua Tạ Minh Triết lần lượt lấy đồ dùng cho cậu, Thẩm Gia Ý và Giang Tu Kiệt hoang mang khó hiểu.

"Này, tên ngốc nhà cậu làm gì bị Tạ Minh Triết xử hả???"

Giang Tu Kiệt ngồi ngay trước Đường Hạ Vũ, cậu ta quay xuống nhìn gương mặt nhăn nhó đau khổ kia, chỉ số tò mò lại tăng lên vài phần trăm.

"Có cậu mới ngốc đấy!!!! Má, sáng nay lúc rời giường tôi bị trượt chân ngã sấp mặt luôn, cái lưng kêu ""rắc rắc"" vài cái. Tí thì đến trễ rồi."

Thẩm Gia Ý nhìn chằm chằm Đường Hạ Vũ, cậu bày tỏ sự lo lắng trên gương mặt.

".....Có khi ba mẹ cậu bán nhà lúc nào cậu cũng không biết luôn đấy."

"??????"

Giang Tu Kiệt và Đường Hạ Vũ đồng thời quay sang nhìn cậu. Hai người đồng thanh nói.

"Tại sao????"

Đắp nặn ra hình tượng người từng nếm đủ đắng cay ngọt bùi, Thẩm Gia Ý vắt chéo chân cho già dặn rồi từ từ giải thích cho hai thằng con thơ.

"Cậu nói xem, một tháng có 30 ngày mà hết 25 ngày cậu ngủ ở nhà Tạ Minh Triết rồi. Bây giờ có khi ba mẹ cậu đã dọn qua căn nhà khác rồi chứ đùa!!!!"

".....Có khi là thế thật! Tháng trước quả thật có nghe ba mẹ nói về nhà cửa. Anh Thẩm, có khi em phải về xem nhà mới rồi!!!"

"......Nếu cậu thi xong!"



Chỉ một câu nói của Giang Tu Kiệt thôi mà đã khiến Thẩm Gia Ý và Đường Hạ Vũ quay về thực tại. Khác với Giang Tu Kiệt tự do, hai người các cậu chính là có hai ""ông Thần"" kèm cặp. Lần thi này chẳng khác gì một trận sàng lọc cả. Đặc biệt là Đường Hạ Vũ, sau vụ nổi đóa lần trước Tạ Minh Triết dịu dàng với cậu được vài hôm rồi lại quay trở lại làm tư bản tàn ác như xưa.

Lần này mà thi không đàng hoàng là Tạ Minh Triết nhất định sẽ làm thịt cậu luôn!!!!!

Lúc này tiếng chuông reo lên, đã đến giờ thi môn đầu tiên.

Lúc nhận tờ đề, tay Thẩm Gia Ý run run. Chỉ khi nhìn thấy bài hôm qua được Mạc Tầm Chu ôn cho thì cậu mới bớt căng thẳng.

Đợt thi này chỉ diễn ra trong hai ngày. Phân chia các môn ra thi vào sáng chiều. Như vậy thì sau khi hoàn thành kì thi xong thì học sinh có thể nghỉ ngơi được vài ngày.

Kết thúc môn thi cuối cùng, Thẩm Gia Ý thi nói môn Tiếng Anh xong nên được ra trước. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Tạ Minh Triết đứng ngay đó.

"Ủa, cậu thi xong sớm vậy à????"

Tạ Minh Triết cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Ừ, tôi đứng đầu phòng mà. Với lại giáo viên sang phòng tôi trước."

Thẩm Gia Ý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"À ra là vậy. Cậu đợi Đường Hạ Vũ sao???"

Tạ Minh Triết gật đầu. Thẩm Gia Ý cảm thấy có lẽ Mạc Tầm Chu đã sắp thi xong rồi nên cậu muốn đến lớp đợi hắn. Chào hỏi với Tạ Minh Triết sau đó cậu cũng chạy qua phòng thi đầu.

Phòng thi của Mạc Tầm Chu không khó để tìm. Các học sinh được chia phòng dựa trên thứ hạng tương ứng, vậy nên phòng của học bá và học tra chính là hai phòng được mọi người biết đến đầu tiên.

Từ cửa sổ nhìn vào, Thẩm Gia Ý rón rén nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm phiền đến học sinh giỏi.



Ồ, trong phòng này vậy mà còn có cả Cẩn Bạch Dương và Hoắc Nhất Thiên sao????

Cũng lâu lắm rồi không gặp hai người họ. Sau lần được Mạc Tầm Chu tỏ tình, Thẩm Gia Ý quyết định từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của boss phản diện. Cậu cũng bỏ luôn việc gán ghép nam chính nữ chính. Nhìn xem, hai người này rõ ràng chả giống với miêu tả trong nguyên tác.

Đáng ra lúc này hai người phải bắt đầu thích thích đối phương rồi vậy mà nhìn xem, không phải là chỉ thi nói với nhau thôi sao???? Cái kiểu ghét ra mặt kia chắc chắn không thể xem là nhầm lầm được!!!

Thẩm Gia Ý chẹp chẹp vài cái.

Haizzzz.

Được rồi, việc cậu không quan tân đến nam nữ chính nữa là đúng rồi đấy. Người già như cậu đây sức khỏe không tốt, dù sao cũng là một ông chú hơn 40 tuổi rồi mà. Hơi đâu mà quản chuyện của mấy đứa nhóc!!!

Với lại bây giờ có một vấn đề khẩn cấp cần được giải quyết sớm hơn đó là..... Mạc Tầm Chu!!!

Phải, hắn cho cậu thời gian suy nghĩ để đồng ý lời tỏ tình đấy.

Không nghe lầm đâu, là đồng ý chứ không phải trả lời!!!!!

Điều này có nghĩa là sao a??? Là không cho cậu từ chối chứ sao nữa!!!!!

Dựa người vào tường rồi thở dài như một ông lão. Thẩm Gia Ý ngẩng đầu lên nhìn trời một góc 45°, cậu đang hồi tưởng về hình ảnh Chu Chu đáng yêu, yếu đuối ngày xưa đây này.

Ừm.....

Tuy rằng bây giờ Mạc Tầm Chu vẫn rất đáng yêu và yếu đuối (????) nhưng Thẩm Gia Ý vẫn cảm thấy hắn khi trước mới ra dáng con trai cậu.

Lúc này ở trong phòng thi Mạc Tầm Chu đã thấy Thẩm Gia Ý. Vừa thấy bóng dáng cậu là tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều.

Điều này làm cho bạn học ngồi phía trước cũng cảm thấy khí lạnh từ lần thi đầu tiên đã vơi bớt, không còn quá dày đặc như mọi khi nữa.