Chương 4: "Văn phòng bảo vệ cô Cẩn" và "cuộc hội ngộ" đầy "trùng hợp".

Nhận ra được sự thất thố của mình, Thẩm Gia Ý liền xin lỗi Cẩn Bạch Dương. Thấy được sự khó chịu vẫn còn ở trong ánh mắt của cô, cậu chợt nhận ra việc bản thân xuất hiện trước nhà cô là một điều vô cùng kì lạ . Hiện tại không thể nói ra sự thật là do theo dõi nên mới đến đây. Nói như vậy thì nữ chính sẽ nghĩ cậu là một thằng biếи ŧɦái mất.

Mặc dù sự thật nó là thế ( =3= )

"À, là do đám Giang Tu Kiệt nói gần đây có một nhà hàng ăn ngon lắm nên tôi mới đến đây thử xem."

"Ủa? Hôm nay chúng ta có đi ăn sao?"

"...Có mà ! Các cậu rủ tôi mà quên rồi sao?"

Lại là thằng nhóc Đường Hạ Vũ, con ơi là con. Thẩm Gia Ý chỉ biết ném một ánh mắt ra hiệu cho Tạ Minh Triết. Cậu ta không ngốc nên thấy thái độ kì lạ của Thẩm Gia Ý thì hiểu ngay.

"Não cậu để ở đâu vậy? Không phải vừa nãy cậu còn nằng nặc đòi đi à?"

"Tôi? Tôi có nói sao? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ???"

Đường con trai ngốc nghếch !!!

Giang Tu Kiệt thấy thế cũng nhanh chóng phụ họa theo.

"Đường Hạ Vũ, cái nhà hàng nổi tiếng trên mạng mà hôm bữa tôi cho cậu xem đấy, nhớ không?"

Đường Hạ Vũ nghe thế cũng nghĩ là cái nhà hàng lần trước cậu ta thấy trên mạng nên ngơ ngác mà gật đầu. Thấy thế, Thẩm Gia Ý âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy sao các cậu không đi đi? Bộ nhà hàng mà các cậu nói nằm ở khu xập xệ này?"

"..."

Không hổ là nữ chính. Quả là tài sắc đều hơn người, cậu nói như thế mà vẫn có thể phát hiện ra được.

"À...Ừm.... Ngại quá, chúng tôi bị lạc đường!"

Mang ánh mắt 5 phần nghiêm túc, 5 phần tự nhiên, mặt Thẩm Gia Ý không đổi sắc mà nói dối.

Giang Tu Kiệt: "......"

Tạ Minh Triết: "......"

Cẩn Bạch Dương mang ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cậu. Sau đó cũng nhanh chóng bỏ qua mà xoay về phía cửa nhà. Khi cô đang lấy chìa khóa thì từ đâu một giọng nói lạnh lùng pha thêm vài phần châm chọc vang lên.

"Chà, gì đây nhỉ, ai mà lại quen thế?"

Chỉ thấy thân thể Cẩn Bạch Dương hơi cứng lại, gương mặt vốn tươi sáng dịu dàng bây giờ lại mang thêm vài phần lạnh nhạt.



"Gì? Sao anh lại ở đây?"

Chỉ mới nghe được hai câu ngắn ngủn, Thẩm Gia Ý liền biết ngay là ai. Còn ai trồng khoai đất này ngoài nam chính Hoắc Nhất Thiên nữa =.=

Thẩm Gia Ý quay đầu lại, một chàng trai nhìn khoảng tầm 1m82, da hơi ngăm, phần cánh tay lộ ra từ tay áo còn thấy được đường nét của cơ bắp chắc rắn. Nam chính trong nguyên tác biết chơi khá nhiều môn thể thao, nhưng được tả nhiều nhất vẫn là bóng rổ.

Trong tiểu thuyết thì mấy ông nam chính chỉ toàn chơi bóng rổ thôi =.=

Nhìn cơ thể Hoắc Nhất Thiên, Thẩm Gia Ý nhìn lại cơ thể mình, cậu cảm thấy có hơi tủi thân :)))

Mắc cái gì cùng là đàn ông con trai với nhau mà cậu không có nước ra ngăm đen khỏe khoắn, sao lại không có cơ bắp chắc rắn và cả cơ bụng sáu múi siêu cấp rù quến ???

Cùng là con người sao cứ phải làm khó nhau vậy? Trên đời này không có sự công bằng sao???

Bỗng nghĩ đến thằng nhóc Đường Hạ Vũ, trái tim pha lê của cậu được an ủi phần nào :)))

"Tôi đi ăn với bạn, không ngờ lại gặp được cô đấy, cô gái."

Khi Hoắc Nhất Thiên nói, anh ta còn cố tình kéo dài phần chữ "cô gái". Bộ không nói người khác sẽ nghĩ Cẩn Bạch Dương là con trai à =.=

Trong nguyên tác nam nữ chính có cuộc gặp mặt không vui vẻ lắm, sau lần đó hai người đều nghĩ đối phương là oan gia ngõ hẹp.

Nam chính gặp nữ chính trong cửa hàng tiện lợi mà cô làm. Cẩn Bạch Dương khi ấy đang thanh toán tiền cho khách thì nghe được tiếng la của một người phụ nữ.

"Áaaa, tên biếи ŧɦái !"

"Có chuyện gì sao ạ?"

Cẩn Bạch Dương thấy người phụ nữ khá mập mạp tầm 40 tuổi đó tức giận mà nói.

"Khi nãy tôi đang đứng xếp hàng thì có tên biếи ŧɦái sờ mông tôi."

Bà ta quay ra sau thì thấy Hoắc Nhất Thiên đang đút tay vào túi quần, tay còn lại thì cầm một lốc bia. Sau đó người phụ nữ liền chỉ vào Hoắc Nhất Thiên nói.

"Là tên này, chính tên này đã dở trò xàm sỡ tôi."

Hoắc Nhất Thiên lúc này lại như không nghe thấy gì mà chỉ cúi đầu xuống. Người phụ nữ nghĩ anh đang chột dạ thì ngay lập tức đẩy Hoắc Nhất Thiên một cái. Anh vừa ngẩng đầu lên thì cảm giác ngay được một lực đạp vào bụng. Ngay cả người phụ nữ đang la hét kia cũng ngỡ ngàng.

Cẩn Bạch Dương cực kì ghét những tên đàn ông biếи ŧɦái, coi thường phụ nữ. Vậy nên khi nghe người phụ nữ kia nói là bị sờ mó, cô liền cho tên kia một cước.

"Oái !! Cô kia, cô làm cái gì vậy hả???"

Hoắc Nhất Thiên bị đá lùi về sau mấy bước xuýt thì không đứng vững được. Anh tức giận hướng về phía Cẩn Bạch Dương mà nói.

Cẩn Bạch Dương ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ.



"Tên biếи ŧɦái nhà anh lại còn giả ngu sao?"

Thế là hai người cãi nhau một hồi. Quản lí đến giải quyết sự việc, đề nghị là xem lại camera. Người phụ nữ và hai người đều đồng ý. Xem camera xong, sự việc đã được sáng tỏ. Người dở trò xàm sỡ thật ra chỉ là một cậu nhóc tốt bụng lấy tờ giấy ăn mà vô tình kẹt vào túi quần của người phụ nữ kia.

Biết mình đã sai, Cẩn Bạch Dương rối rít xin lỗi Hoắc Nhất Thiên. Mà Hoắc Nhất Thiên là ai? Là thằng nhóc mới lớn vô cùng kiêu ngạo, làm sao mà để yên cho con cừu tội nghiệp Cẩn Bạch Dương được. Thế là châm chọc cô, Cẩn Bạch Dương nhịn rồi nhịn. Hoắc Nhất Thiên ngày càng quá đáng hơn nữa, anh nói "đừng bảo là cô cố tình làm như vậy để gây ấn tượng với tôi đấy, loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi, mong muốn trèo cao sao?"

Cuối cùng, Cẩn Bạch Dương nhịn không nổi nữa. Cô tức giận mắng anh.

"Này, trèo cao sao? Cho dù có muốn trèo cao thì cũng phải tìm người tốt hơn anh chứ. Tôi đâu có bị điên mà trèo lên đống rác !!!"

"Cô...cô...."

Hoắc Nhất Thiên cứng họng, không thể cãi được. Cũng phải, công tử như anh trước giờ chỉ nghe mấy lời nịnh nọt, khen ngợi làm gì đã bị ai mắng là đống rác bao giờ đâu.

Hai người cãi qua cãi lại thế cuối cùng Cẩn Bạch Dương bị đuổi việc. Ấn tượng ban đầu của cô với Hoắc Nhất Thiên là con số không tròn trĩnh. Còn của anh với cô chính là âm vô cực luôn rồi.

Hồi tưởng lại quá trình gặp gỡ của hai anh chị trong nguyên tác, Thẩm Gia Ý cũng phải cảm thán một câu.

Chà, quả là trải nghiệm mới mẻ !!!

Vậy nên ông bà ta mới có câu "ghét của nào trời cho của đó" !!!

Cẩn Bạch Dương chán ghét mà nhìn Hoắc Nhất Thiên. Cô khinh bỉ nói.

"Sao? Anh ăn ở nơi này à? Đừng nói anh cũng bị lạc đường đấy nhé?"

Vừa nói, Cẩn Bạch Dương vừa liếc nhìn về phía đám Thẩm Gia Ý.

"...."

Thẩm Gia Ý vờ như không thấy mà ngẩng đầu nhìn quanh rồi huýt sáo.

Giang Tu Kiệt: "......"

Tạ Minh Triết: "......"

Cẩn Bạch Dương: "......"

Muốn tai biến ghê =.=

Không khí này có chút kì lạ. Cảm giác như trước cửa nhà của của Cẩn Bạch Dương chính là văn phòng bảo vệ. Ai bị lạc đường thì sẽ đến để xin chỉ dẫn :)))

Thẩm Gia Ý cảm thấy mệt mỏi với cái liên tưởng thú vị này của cậu.