Chương 36: Cho cậu một miếng sườn.

Thẩm Gia Ý học được một lúc thì dì Vương gọi cậu và Mạc Tầm Chu xuống ăn cơm.

Giờ này đã hơn tám giờ tối nên thông thường người làm trong nhà đã đi về hết, chỉ còn mỗi dì Vương là sống tại đây.

"Hai đứa xuống rồi sao? Nào nào, lại đây ăn đi kẻo nguội."

"Vâng ạ."

Thẩm Gia Ý rất thích đồ ăn dì Vương nấu. Cậu vừa thấy thức ăn trên bàn thì nhanh chóng đẩy Mạc Tầm Chu đến ghế.

"Nói cậu biết, mấy món dì Vương làm siêu siêu siêu ngon luôn !!!!"

Mạc Tầm Chu gắp một miếng sườn dưới cặp mắt thúc giục của Thẩm Gia Ý. Hắn đưa lên miệng ăn, Thẩm Gia Ý vừa nhai thức ăn trong miệng vừa quan sát biểu cảm của Mạc Tầm Chu.

"Sao rồi a????"

"Ừm, ngon lắm."

Thấy vậy Thẩm Gia Ý liền cười một cái. Cậu tự hào mà khoe mẽ đầu bếp kiêm dì quản gia nhà mình.

"Hứ, tôi nói rồi mà. Tay nghề của dì Vương còn hơn cả đầu bếp năm sao luôn đấy !!!"

Mạc Tầm Chu nhìn tiểu thiếu gia đang kiêu ngạo đến hất mặt lên trời. Hắn không nói gì chỉ ôn nhu nhìn cậu.

Đúng lúc này thì một giọng nói "lảnh lót" vang lên.

"Anh Thẩm ơi???????"

Tay cầm đũa của Thẩm Gia Ý run run làm rớt miếng thịt xuống bát. Cậu bất an mà ngẩng đầu lên.

"......Mấy cậu làm gì ở đây???"

Giang Tu Kiệt cùng Đường Hạ Vũ và Tạ Minh Triết lần lượt vào nhà. Trên tay cậu ta còn mang theo hai cái cặp.

"................"

À nhớ rồi.

"Ủa Mạc học thần cũng ở đây sao???"

Đường Hạ Vũ từ sau lưng Tạ Minh Triết ló đầu ra, cậu vừa thấy Mạc Tầm Chu thì vô cùng ngạc nhiên.

Ba người họ biết trước đây Thẩm Gia Ý thường xuyên gây khó dễ cho Mạc Tầm Chu nhưng cũng không phải kiểu đánh đập gì nên không ai để ý nhiều. Dù sao thì Thẩm Gia Ý thường đi gây thù chuốc oán nên việc cậu không thích người này hay ghét người kia cũng là rất bình thương. Hơn nữa lúc đó Thẩm Gia Ý còn đang phân cao thấp với Hoắc Nhất Thiên nên việc cậu không ưa học sinh giỏi cũng dễ hiểu.

Vậy mà gần đây tần suất hai người này dính lấy nhau chỉ tăng chứ không giảm.

Mọi người có thể thấy được Mạc Tầm Chu vẫn bị Thẩm Gia Ý gây khó dễ nhưng ai cũng nhận ra cái sự ""bắt nạt"" này không giống bắt nạt như trước kia.

Không chỉ vậy, đã có nhiều lần bọn họ thấy Thẩm Gia Ý ""có nguy cơ bị bắt nạt"" nữa kìa !!!!

Sau sự việc trên diễn đàn thì đã có một bộ phận xuất hiện chèn ép ""giang cư mận"", bẻ cong suy nghĩ và logic của những chàng trai cô gái ngây thơ. Họ được học sinh trên diễn đàn gọi là ""Những người con của sông nước - dân chèo thuyền"" !!!!!!

Vậy nên mỗi ngày cứ cách vài tiếng là sẽ có một vài bức ảnh hay còn gọi là ""bằng chứng tình yêu"" được đăng tải trên diễn đàn.

Hiện tượng này xảy ra cũng đã gần một tháng nay nên có lẽ mọi người đã quen với việc cứ khoảng hai, ba tiếng là phải lên diễn đàn ăn dưa.



Thậm chí nó còn thu hút rất nhiều bạn học và hiện nay đã có một lượng lớn nữ sinh gia nhập ""Những người con của sông nước - dân chèo thuyền""

Giang Tu Kiệt và Đường Hạ Vũ không biết từ lúc nào mà đã bị cuốn theo dư luận, hai người còn là một trong những thuyền trưởng của đoàn thuyền vĩ đại ấy.

Ngày ngày, vào buổi sáng thì Giang Tu Kiệt sẽ thu thập bằng chứng còn đến buổi chiều thì Đường Hạ Vũ sẽ nhận nhiệm vụ là đưa sự thật ra ánh sáng.

Ấy vậy mà người cần được biết sự thật nhất lại chẳng biết gì.

"Này, các cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy."

Thẩm Gia Ý không cảm xúc nhìn Đường Hạ Vũ và Tạ Minh Triết tự nhiên lấy bát đũa sau đó lại tự nhiên mà ngồi xuống bàn ăn dùng bữa.

"............."

Giang Tu Kiệt để cặp cuống sofa sau đó cũng chạy vào nhà ăn với hành động tương tự.

"À anh Thẩm nói mang cặp đến cho anh mà."

"Vậy còn hai tên này????"

Giang Tu Kiệt nhìn sang hai thanh niên ""không biết khách sáo"" là gì kia.

"....À đang trên đường thì gặp hai tụi nó nên đi chung luôn."

"............"

Cảm giác bất an ra là vì cái này.

Mẹ nó nhìn xem !!!!

Dì Vương tuy làm không ít sườn nhưng để năm thằng con trai ăn thì tuyệt đối là không đủ đâu !!!!!

Sườn của cậu !!!!!!!

Mạc Tầm Chu im lặng nãy giờ. Lúc này hắn lại bắt gặp được vẻ mặt tội nghiệp của Thẩm Gia Ý.

"......."

Chắc là vì mấy miếng sườn rồi =.=

Thẩm Gia Ý cay nghiệt mà nhìn từng miếng sườn trong đĩa bị gắp đi. Đột nhiên có một miếng sườn to được đặt vào trong bát của cậu.

"??????"

Ngẩng đầu lên thì thấy Mạc Tầm Chu đang nhìn cậu.

Thẩm Gia Ý nhìn miếng sườn trong bát, lại ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tầm Chu. Cậu cười lên một cái.

"Là cho tôi sao????"

"Ừm, ăn đi. Tôi no rồi."

Thẩm Gia Ý cảm động nhìn Mạc Tầm Chu.



Con trai cậu trưởng thành rồi a T_T

"........"

Tuy không nói nhưng Mạc Tầm Chu hiểu được Thẩm Gia Ý đang nghĩ gì :))

Ba người còn lại tất nhiên là thấy khung cảnh ấm áp vừa rồi. Bằng một thế lực thần bí nào đó mà cả ba lại có cùng một suy nghĩ là im lặng.

Đám Giang Tu Kiệt ăn uống no say xong cũng đã gần đến chín giờ vậy nên bắt buộc phải đi về.

Thật ra là bọn họ muốn ở lại nhưng bị Thẩm Gia Ý đuổi.

"Anh Thẩm~ Không chứa chấp bọn em được sao????"

Đường Hạ Vũ tủi thân nép vào người Tạ Minh Triết đang đứng bên cạnh. Cậu bày ra bộ dáng yếu đuối chuyên dùng để đánh lừa giáo viên mỗi khi bị bắt lỗi.

"........Gớm quá về nhanh đi tôi nhờ =.="

"Anh Thẩm nhẫn tâm quá =3="

Thẩm Gia Ý ném cho cậu ta một cặp mắt coi thường.

"Được rồi bọn em về đây, lần khác lại đến."

"Đến thì đến nhưng tránh giờ cơm ra."

"................."

"Biết rồi nhá ~~~~"

Thẩm Gia Ý hung dữ đẩy cả đám ồn ào này ra ngoài. Cậu phải vất vả lắm mới đuổi được bọn nhóc này đi.

"Bái bai anh Thẩm, bái bai Mạc thần."

"............."

"Haizzzz, mệt quá rồi. Đám nhóc này vậy mà lại giành hết sườn của tôi."

Thẩm Gia Ý như bị rút cạn sức lực mà dựa vào Mạc Tầm Chu bên cạnh.

Hắn cũng rất nhanh tay vòng qua eo giữ cho Thẩm Gia Ý không bị ngã.

Nhìn cậu nhỏ con mà dựa vào người mình, Mạc Tầm Chu nhẹ giọng hỏi.

"Mêt lắm sao? Nếu thế thì bây giờ đi nghỉ được không?"

Thẩm Gia Ý uể oải gật đầu. Cậu đáp lại một tiếng không rõ.

"Ư..ừm."

[Đôi lời tác giả:]

Chuyện là ở chương 33 mình có viết một cảnh nhỏ là Thẩm Gia Ý có nhờ Giang Tu Kiệt mang cặp cậu và Mạc Tầm Chu về. Nhưng đến chương 35 thì mình lại viết một câu nôm na là Mạc Tầm Chu đang cầm cặp của cả hai.

Mình bị nhầm lẫn ở khúc này nên xin lỗi các bạn nhiều. Mình đã chỉnh sửa lại nên nếu bạn nào có vướng bận về khúc này thì có thể đọc lại.