Chương 31: Trong đầu Thẩm Gia Ý đã bắt đầu có chữ !!!

Thẩm Gia Ý không hề biết một loạt câu chuyện tình yêu về cậu. Bây giờ điều đáng lo nhất đó chính là chỉ còn chưa đến một tháng thôi là sẽ có một kì thi !!!!!

Thẩm - Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa đều dốt - Gia Ý: "..........."

Nhìn sang Mạc Tầm Chu bên cạnh đã chuyển sang tờ đề thứ sáu. Thẩm Gia Ý trầm mặc.

"Chu Chu, cậu không học bài để thi mà lại ngồi đây làm đề toán sao????"

Mạc Tầm Chu lúc này mới dừng bút sau đó quay sang nhìn cậu.

"Tôi đang làm đề đại học."

".............À."

Câu trả lời như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của Thẩm Gia Ý. Cậu lủi thủi lấy một quyển sách toán ra nhìn.

Mạc Tầm Chu nhìn Thẩm Gia Ý bị mất hứng vậy hắn chỉ thấy buồn cười.

Đàn ông con trai như Thẩm Gia Ý vậy mà lại có những lúc dễ thương như một đứa con gái vậy à?

Cũng không đúng, phải là dễ thương hơn nhiều.

"Không biết cái gì thì tôi kèm cậu."

Mạc Tầm Chu cảm thấy đây là trách nhiệm của hắn. Ai bảo trên đời này chỉ có mỗi hắn là hiểu được Thẩm Gia Ý chứ?

Thẩm Gia Ý đang loay hoay với quyển sách bài tập toán dày cộm đột nhiên ngẩng đầu.

"??????"

"Nói gì cơ????"

Mạc Tầm Chu nhắc lại lời nói đó một lần nữa.

Sau khi nghe rõ thì hai mắt Thẩm Gia Ý sáng lên.

Chu Chu muốn kèm cậu học a !!!!!

"E hèm. Ừm.... thôi cũng được. A không phải là ""kèm tôi học"" mà là ""cùng nhau ôn tập"" !!!"

Mạc Tầm Chu không nói gì nhưng trong mắt lộ rõ ý cười.

Xem nào, hai từ ""chúng ta"" lần đầu tiên hắn nghe lại thấy thuận tai đến vậy.

Đúng rồi, chỉ hai người ""chúng ta"" thôi.



Ánh mắt Mạc Tầm Chu nhìn cậu thiếu niên đang hí hửng lấy sách lại càng thêm âm u hơn. Thậm chí còn mang phần ôn nhu và thỏa mãn mà chính hắn không thể nhìn thấy được.

Sau đó suốt những ngày tiếp theo Mạc Tầm Chu đều kèm Thẩm Gia Ý học.

Khả năng học tập của Thẩm Gia Ý không cao nhưng Mạc Tầm Chu vẫn rất kiên nhẫn mà giảng cho cậu từng bài một.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Trong khoảng thời gian này Thẩm Gia Ý vẫn sống rất yên ổn. Cậu chăm chỉ làm bài tập Mạc Tầm Chu giao.

Còn về nam chính nữ chính thì không có biến động gì đến Thẩm Gia Ý. Như vậy cũng tốt !!!

Chuyện giữa cậu và Bân Úy cũng đã bị Thẩm Gia Ý lười biếng mà bỏ qua vì vậy nên Bân Úy vẫn sống an ổn trong những ngày này.

À không, thỉnh thoảng cậu ta vẫn phải hứng chịu ánh mắt cay nghiệt của Giang Tu Kiệt và Đường Hạ Vũ. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là đáng sợ nhất.

Sau chuyện ngày hôm đó, Bân Úy luôn có cảm giác bất an quanh quẩn trong tâm trí cậu ta. Tựa như bản thân đang bị một con rắn độc nhăm nhe. Chỉ cần có bất kì hành động không hợp lẽ nào thôi là con rắn đó sẽ vồ lấy và róc xương cậu ta ngay lập tức.

Thẩm Gia Ý không phải lo lắng hay bận tâm quá nhiều về việc gì. Mạc Tầm Chu không bị cậu bắt nạt nhiều như trong nguyên tác nên chắc là hắn không có ý định nghỉ học đâu.....ha???

Nghĩ lại số lần Thẩm Gia Ý áp bức bạn cùng bàn. Đột nhiên cậu lại thấy đây cũng là một hình thức bạo lực.

Nào là bắt Mạc Tầm Chu giảng đi giảng lại bài tập cho cậu. Không thì là mắng hắn các kiểu này nọ.

"............."

Mạc Tầm Chu rộng lượng nên chắc không để bụng đâu....... nhỉ????

Nhưng mà những điều này vẫn không có tính chất nguy hiểm bằng một việc mà Thẩm Gia Ý đã vô tình bỏ quên.

Đó là việc tìm ra thân phận của boss phản diện !!!!!!

Rồi xong. Bây giờ là lúc nào rồi a????

Chắc chắn là lúc này boss phản diện đã có những suy nghĩ đáng sợ đối với nữ chính đáng thương Cẩn Bạch Dương rồi !!!!!

Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên giữa trán nhói lên một cái.

Đau vãi !!!!!!

Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt giang hồ nhưng nghiêm túc của Trần Dương.

"...Thầy...?"

Trần Dương một tay cầm sách tay kia lại mang một cây thước dài. Ông nhìn Thẩm Gia Ý.



"Thầy cái gì? Thẩm Gia Ý em nhìn xem, bây giờ sắp thi rồi mà lại mơ màng thế à? Mau ra ngoài đứng cho tôi !!!!"

Nói xong còn dùng cây thước - thứ hung khi đáng sợ gõ gõ lên bàn.

Thẩm Gia Ý bị cây thước dọa cho sợ. Cậu đứng thẳng người dậy. Dè dặt nhìn lão Trần, sau đó nói lên thắc mắc mà bản thân muốn hỏi.

"Thầy ơi? Bây giờ đang ôn thi mà. Thầy cho em ra ngoài thì sao mà ôn được ạ???"

Lúc nói gương mặt cậu lộ rõ vẻ tò mò nhưng lại ngại ngùng.

Lão Trần: "..........."

"Thẩm Gia Ý!!!!!! Em đùa tôi đấy à??? Trong đầu em có chữ nào đâu. Mau ra ngoài đứng cuối giờ qua phòng giáo viên gặp tôi !!!!"

".........."

Thẩm Gia Ý đành phải ra ngoài đứng. Lúc đi cậu còn nhỏ giọng biện minh.

"Ai nói không có chữ nào chứ??? Gần đây trong đầu em có chữ rồi chứ bộ."

Giọng Thẩm Gia Ý không to nhưng trong lớp đang yên tĩnh vì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của lão Trần nên cậu nói gì mọi người đều nghe được hết.

"............"

"Thẩm Gia Ý !!!!!!!"

Thẩm Gia Ý biết lão thầy đã tức thật nên cậu nhanh chóng chạy vèo ra khỏi lớp.

"Hahahahah Thẩm Gia Ý nhìn hài quá."

"Lão Trần giận quá mà không làm gì được kìa. Chụp lại làm meme đi bây."

"Anh Thẩm trâu bò thật !!!!"

Trần Dương thẹn quá hóa giận. Ông đen mặt nhìn một đám nhóc đang cười.

"Mấy cô cậu cười cái gì? Lấy giấy bút ra kiểm tra 15 phút mau !!!!"

Ngay lập tức những tiếng cười đùa trong lớp bị thay thế bằng những tiếng kêu gào thảm thiết.

Mạc Tầm Chu nhìn theo bóng của Thẩm Gia Ý đã đi. Hắn cau mày khó chịu.

Tiểu thiếu gia bị phạt rồi.

Ngồi một mình không có cậu làm hắn cũng cảm thấy có hơi chán.