Sau khi Thẩm Gia Ý lảm nhảm một hồi về việc "như thế nào là đàn ông chân chính" thì đám người bị chạy cũng đã chạy xong.
Thấy thế, hai người mới ra sân hội ngộ cùng những đồng chí khác.
"Hai cậu đi đâu bây giờ mới có mặt? Có biết người ta chạy hết năm vòng sân rồi không?"
Rồi xong !!!
Kí ức nguyên chủ giúp Thẩm Gia Ý nhận dạng được đây chính là thầy thể dục siêu siêu đáng sợ !!!
Hữu Sâm nghiêm mặt nhìn Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu.
Thằng nhóc Thẩm Gia Ý thì khỏi nói. Cứ đến tiết của ông là sẽ vào trễ hoặc cúp luôn. Nhưng còn Mạc Tầm Chu là sao đây?
Học sinh gương mẫu, hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn hạng nhất khối bây giờ lại đi trễ???
Đám học sinh bị xếp thành bốn hàng đứng ngay bên cạnh. Sau sự việc ngày hôm qua của Thẩm Gia Ý và Bân Úy, bọn họ đã bắt đầu để ý nhiều hơn đến động thái của cậu.
Giống như bây giờ đi. Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu cùng đi trễ. Trên người lẫn trên mặt của Thẩm Gia Ý còn bị băng bó tùm lum.
Không lẽ là do Mạc Tầm Chu đánh.
Một dòng suy nghĩ, một đám người đều có.
!!!!!!!!!!!
Cái này mà lên diễn đàn trường thì chắc chắn trở thành chủ đề nóng hổi đây !!!!!!!
Sân thể dục ngay lập tức trở thành hiện trường ăn dưa quy mô lớn :)))
Bên đó ồn ào nhộn nhịp là thế nhưng chính chủ vẫn không biết gì.
Thẩm Gia Ý nhìn gương mặt nghiêm khắc của Hữu Sâm. Cậu xụ mặt xuống, một bộ dáng ủy khuất đáng thương hiện ngay trước mắt của Hữu Sâm.
Hữu - đang tức giận - Sâm: "....???"
Thằng nhóc này đột nhiên bày ra bộ dạng đó cho ai xem đây???
"Thưa thầy, chuyện là hôm qua em đang đi trên đường để về nhà thì đột nhiên có một con rắn núp gần bụi cây gần đó lao ra. Em giật mình hoảng hốt nên đã lỡ chân lọt vào cái hố gần đó. Kết quả là thương tích đầy mình. Cơn đau dày vò khiến cho em không thể đi đứng một cách bình thường được. Nhưng trong cái khó ló ra được bạn học Mạc Tầm Chu. Cậu ấy là một người vô cùng tốt bụng. Khi thấy em đang phải vật lộn với những bậc thang thì cậu ấy đã đưa bàn tay ra, bạn học Mạc còn chu đáo đỡ em từng bước chập chễnh để đến được sân thể dục diện kiến thầy. Có thể thấy tinh thần đoàn kết trong môi trường giáo dục là vô cùng quan trọng ngày nay. Em xin hết !!!"
"................"
Hữu Sâm lần đầu tiên nghe được một lí do đến trễ đầy đủ bố cục từ mở bài, thân bài đến kết bày như này. Ông vô cùng hoang mang.
Mạc Tầm Chu từ khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Thẩm Gia Ý là hắn thấy không ổn rồi.
Tình cảnh này có chút quen thuộc. Chính là có phần giống với lí do sứt sẹo của Thẩm Gia Ý khi ngừng theo đuổi Cẩn Bạch Dương ngày hôm qua.
Nếu nói phần khác nhau thì có lẽ là biểu cảm trước khi "thuyết trình" của cậu.
Lần trước là nghiêm túc, lần này là đáng thương.
Cả những bạn học đang đứng xếp hàng ngay cạnh cũng phải mất vài giây mới hoàn hồn lại được trước câu từ của Thẩm Gia Ý.
Cái này thật sự là người bình thường sẽ nói ra sao???
Thẩm Gia Ý chắc chắn không còn là người nữa rồi !!!
Bọn họ đi học hơn mười một năm. Lần đầu tiên biết được sự tồn tại của cái lí do nghe vô lí nhưng rất hợp lí này.
Vô lí là ở đâu a???
Chính là ở chỗ con rắn và cái hố !!!
Còn hợp lí thì sao a???
Chính là Mạc Tầm Chu !!!
Một thần đồng lần đầu tiên được biết đến.
Chiến thần ngôn ngữ - Kẻ hủy diệt ngôn từ - Ông hoàng văn học - Thẩm Gia Ý !!!!!!
Hữu Sâm lúc này mới nhìn đến cái thân đầy băng trắng của Thẩm Gia Ý. Ho khan môt cái để lấy lại uy nghiêm. Ông đưa mắt nhìn Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu.
"E hèm. Thôi được rồi. Lần này tôi sẽ bỏ qua. Hai em vào hàng đi."
Tầm mắt ông lại nhìn một lần từ trên xuống dưới trên người Thẩm Gia Ý. Vẻ mặt ái ngại mà hỏi cậu.
"Em có tập được không? Hay là ra ghế ngồi đi."
Thẩm Gia Ý tỏ vẻ nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào Hữu Sâm bằng gương mặt bị bầm ở má trái.
"Không sao đâu thầy. Thân em tàn nhưng ý chí lại kiên cường !!!!!"
"........."
Nói rồi Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu vào hàng.
Vì hai người đến trễ nên phải đứng hàng cuối. Mà hàng cuối lại là nơi tụ tập của đám Giang Tu Kiệt.
Vừa thấy cậu xuất hiện, Giang Tu Kiệt ngay lập tức giơ ngón cái về phía Thẩm Gia Ý.
"Anh Thẩm, từ giờ trở đi anh chính là thần tượng của em !!!"
Giang Tu Kiệt nói xong câu này, Đường Hạ Vũ cũng giơ ngón tay cái lên.
Có lẽ thấy Tạ Minh Triết không đồng đều với cậu và Giang Tu Kiệt nên Đường Hạ Vũ ngay lập tức quay qua nhìn Tạ Minh Triết.
"....Biết rồi."
Thế là có một cảnh tượng vô cùng kì lạ ở hàng cuối của lớp.
Một đám ba thằng con trai giơ ngón cái về phía người cha già kính yêu - Thẩm Gia Ý.
"......."
Thẩm Gia Ý quyết định không nhìn thấy gì mà kéo Mạc Tầm Chu về phía cuối cùng.
Mạc Tầm Chu nhìn cánh tay bị Thẩm Gia Ý kéo. Hắn thẫn thờ nhìn vào đôi bàn tay trắng trẻo ấy. Tay của Thẩm Gia Ý nhìn có vẻ nhỏ hơn tay hắn. Ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Phần đầu móng còn có màu hồng nhạt.
Cái này làm Mạc Tầm Chu nghĩ ngay đến con mèo hoang lông màu trắng ở con hẻm tồi tàn, nơi hắn hay ghé đến.
Nhìn bàn tay ấy thật sâu. Mãi cho đến khi bàn tay đó rời đi thì hắn mới thu hồi tầm mắt lại.
Nhận ra hành vi kì lạ của mình. Mạc Tầm Chu hơi mím chặt môi lại.
Quả thật hai ngày nay hắn rất kì lạ.