Mạc Tầm Chu được băng bó xong thì ngồi ở ghế đợi Thẩm Gia Ý. Lúc đầu hắn định đi về nhưng nghĩ đến mấy lời "đe dọa" của cậu khi nãy thì không hiểu sao lại ngồi đợi.
Cả hành lang yên tĩnh bây giờ chỉ còn vài tiếng kêu lách cách của xe đẩy và cả tiếng la hét thất thanh của Thẩm Gia Ý.
"Á á bác nhẹ nhẹ chút đi mà."
"Oái đừng đυ.ng chỗ đó.... đau lắm."
"............"
Nữ bác sĩ băng bó cho Thẩm Gia Ý là một người phụ nữ trung niên. Trước đến nay bà chưa từng gặp trường hợp nào như thế này hết.
Cô y tá thực tập đứng bên cạnh thì cứ cười suốt.
"Này, cậu con trai mà yếu ớt thế?"
Thẩm Gia Ý vừa nhịn đau mà trả lời cô y tá.
"Đã là đàn ông chân chính thì phải biết sợ hãi trước nỗi đau !!! Á nhẹ chút !!!"
Bác sĩ ngay lập tức nhấn mạnh vào vết thương ở đầu gối của Thẩm Gia Ý.
Thế là trong bệnh viện về đêm yên tĩnh chỉ còn mỗi căn phòng đó là nhộn nhịp.
Mất khoảng gần hai mươi phút Thẩm Gia Ý mới được "thả ra". Lúc bước chân ra khỏi phòng Thẩm Gia Ý còn quay lại nhìn nữ bác sĩ trung niên với gương mặt sợ hãi.
Phụ nữ lớn tuổi đúng là đáng sợ !!!!
Mạc Tầm Chu ngẩng đầu lên thấy được cảnh này: "......."
Thẩm Gia Ý bị trầy xước đến mức chảy máu ở phần cánh tay. Lòng bàn tay thì bị cứa vào mảnh nhựa của ống nước cũng chảy máu nốt. Chưa kể đến hai cái chân của cậu.
Lúc đi chỉ có thể đi cà nhắc cà nhắc. Nhìn vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười.
Mạc Tầm Chu nhìn cậu bị thương đến vậy mà khi thấy hắn lại cà nhắc đi đến, gương mặt bày ra bộ dáng hung dữ nhất mà hỏi.
"Cậu băng bó thế nào rồi???"
Mạc Tầm Chu đưa cánh tay bị thương được băng bó lên.
Thẩm Gia Ý không biết hắn bị thương ở những chỗ nào. Nghĩ là chỉ bị đau ở tay thôi nên không hỏi nhiều.
Cậu gật đầu hài lòng. Còn đưa ra lời nhận xét nữa.
"Tốt !!!"
".........."
Hắn có chút khó hiểu về việc vì sao lại phải cho Thẩm Gia Ý kiểm tra vết thương.
"............"
Hai người cũng không ngồi lâu ở bệnh viện. Lấy đơn thuốc được kê xong thì lên xe mà Mạc Tầm Chu gọi trước đó đi về.
Lúc này Thẩm Gia Ý nhận ra một việc.
Mạc Tầm Chu - học sinh nghèo vượt khó - đã gọi xe cho cậu !!!!
Một lần nữa, Thẩm Gia Ý lại cảm nhận được sự tội lỗi trong cậu.
Rõ ràng là Mạc Tầm Chu không có nhiều tiền. Vậy mà cậu lại để hắn gọi xe. Có khi nào vừa nãy hắn đang trên đường đi làm thêm thì bị du côn chặn đường không??? Vậy là mất một ngày lương rồi????
Thẩm Gia Ý bàng hoàng trước mấy cảnh tượng cậu tự bổ não.
Nào là Mạc Tầm Chu phải nhịn ăn mấy ngày chỉ vì gọi xe cho cậu.
Không thì là Mạc Tầm Chu bị ông chủ mắng chửi thậm tệ vì nghỉ làm không xin phép.
Kinh khủng nhất là Mạc Tầm Chu cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống nên đã tự kết liễu đời mình?????
Bầu không khí phía bên Thẩm Gia Ý vô cùng u ám. Thậm chí Mạc Tầm Chu còn cảm nhận được từng sợi tóc của cậu đang không vui. Nhất là cọng tóc ngố hắn thấy lúc nào cũng đong đưa dựng ngược lên vậy mà bây giờ lại ủ rũ. Nhìn giống như một cây cải bị héo....?
".........."
Hắn cảm thấy bản thân nhất định là bị "Thẩm Gia Ý mới" này làm cho ngu rồi.
Bây giờ còn nhìn tóc của người khác mà đoán tâm tình nữa.
Thế là bầu không khí trong xe đã ngột ngạt bây giờ lại ngột ngạt hơn.
Bác lái xe: "......"
Đáng sợ quá !!!!!!
Lúc Mạc Tầm Chu bảo Thẩm Gia Ý đọc địa chỉ nhà. Cậu lại cảm thấy bản thân có lỗi hơn nữa.
Chu Chu đã gọi xe rồi vậy mà bây giờ còn muốn đưa cậu về trước.
Nếu bây giờ ở đây không có ai thì Thẩm Gia Ý đã khóc hai hàng nước mắt rồi !!!
"Không được !!! Tôi đưa cậu về nhà trước, tôi về sau !!!"
"....... Không cần, cậu về trước đi."
"Không !!! Cậu phải về trước !!!"
"......."
Hắn phát hiện ra, "Thẩm Gia Ý mới" rất cứng đầu..... Còn vô cùng ngang ngược nữa.
"... Cậu thật sự muốn nhìn thấy nơi tôi ở sao?"
Lúc nói câu này, Mạc Tầm Chu còn hơi cúi đầu xuống.
Hình ảnh này lọt vào mắt của Thẩm Gia Ý chính là Mạc Tầm Chu đang tự ti !!!
Bị bắt nạt nhiều như vậy, bây giờ lại đột nhiên được quan tâm chứng tỏ Chu Chu đang cảm thấy sợ hãi.
Điều này nói lên cái gì??? Chính là nói lên việc Chu Chu đáng thương đang vô cùng đề phòng người cha già mới có là cậu !!!
Tự suy nghĩ diễn biến tâm trạng Mạc Tầm Chu, Thẩm Gia Ý lại càng thấy hắn là một học sinh tội nghiệp.
Ngọn lửa tình thân một lần nữa bùng lên trong Thẩm Gia Ý.
Vậy nên lúc này đây, Mạc Tầm Chu bắt gặp được đôi mắt trìu mến của Thẩm Gia Ý đang nhìn mình. Thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy giờ đã biến thành hình ngọn lửa.
"........"
"Vậy thì về nhà tôi trước đi !"
Cuối cùng hắn nghe được Thẩm Gia Ý bảo về nhà cậu. Còn tưởng là phải nói thêm vài câu nữa mới đuổi được thứ phiền phức này :)))
Mạc Tầm Chu không muốn Thẩm Gia Ý nhìn thấy nơi hắn ở là có lí do. Bây giờ hắn không định về nhà. Với lại người khác đều nghĩ hoàn cảnh hắn khó khăn. Hiện tại chưa phải là lúc.
Huống chi Thẩm Gia Ý này hắn vẫn chưa biết được từ đâu đến.
Hắn cũng từng nghĩ Thẩm Gia Ý trọng sinh giống hắn. Nhưng nếu cậu ta sống lại việc đầu tiên sẽ là đuổi gϊếŧ hắn đến chết mới thôi, chứ không đời nào có việc lại giúp hắn.
Vậy nên, người ngay cạnh hắn lúc này tuyệt đối không phải Thẩm Gia Ý trước đây.
Taxi dừng trước một căn biệt thự lớn.
"Bác tài à, của tụi cháu hết bao nhiêu ạ? À mà nhà cậu ở đâu? Đọc địa chỉ đi."
"???"
"Nhìn gì nữa? Mau lên tôi còn về chứ?"
"Tại sao phải đọc địa chỉ nhà tôi?"
Mạc Tầm Chu lần nữa cảm thấy khó hiểu trước Thẩm Gia Ý.
"Đương nhiên là trả tiền rồi. Không phải cậu gọi xe à? Cậu gọi rồi thì tôi phải trả chứ !!!"
Mạc Tầm Chu ngạc nhiên. Thì ra là trả tiền xe cho hắn luôn sao? Nhưng hắn biết lấy đâu ra nhà cũ mà đối phó bây giờ.
Bắt gặp hai cặp mắt hối thúc của Thẩm Gia Ý và tài xế taxi. Mạc Tầm Chu miễn cưỡng đọc đại ra một địa chỉ tồi tàn mà hắn từng đi qua.
Lúc này Thẩm Gia Ý mới gật đầu hài lòng. Cậu không biết phải làm gì để bù lại số tiền lương bị mất ngày hôm nay của Mạc Tầm Chu. Cái đầu của cậu chỉ nghĩ ra được một cách đơn giản nhất lúc này là trả luôn tiền xe cho con trai Chu Chu.
Thẩm Gia Ý giải quyết tiền nong xong rồi mở cửa xuống xe.
Khổ nỗi do cái chân bị thương nên quá trình có hơi cồng kềnh.
"......."
Thẩm Gia Ý không xuống được tại giữa xe với mặt đất có khoảng cách. Bình thường thì không sao nhưng hôm nay cậu là thương binh liệt sĩ nên có chút khó khăn. Giờ mà nhảy xuống luôn thì đau lắm.
Mạc Tầm Chu nhận được "tín hiệu cầu cứu" từ Thẩm Gia Ý.
Hắn không biết gọi cái này là "tín hiệu cầu cứu" là đúng hay sai tại Thẩm Gia Ý chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hơi cau mày.
Nhưng không hiểu sao hắn đọc ra được cái nhìn này chính là "mau mau giúp tôi với, không thấy tôi đang gặp rắc rối à? Nhìn gì chứ mau hành động đi !!!"
"........."
Thế là Mạc Tầm Chu phải xuống xe đỡ Thẩm Gia Ý. Lúc này đây ánh mắt dừng trên người hắn là hài lòng và vui vẻ. Không còn bộ dáng cáu khỉnh như vừa nãy.
Thẩm Gia Ý quả thật là có ý như vậy. Cậu thấy thằng con của mình cứ ngồi nhìn trong khi ba nó đang gặp rắc rối thì rất không hài lòng. Nhưng tâm trạng lại tốt hơn rồi. Mạc Tầm Chu đến giúp cậu ra khỏi xe nè :))))
Lúc được Mạc Tầm Chu đỡ đến trước cửa nhà, Thẩm Gia Ý còn cằn nhằn.
"Nếu biết sẽ bị thương như vậy tôi thà sạc pin trước khi đi cho rồi. Lúc gặp bọn côn đồ có thể gọi báo chú cảnh sát. Haizzzz"
Nói xong Thẩm Gia Ý cũng vào nhà luôn. Cậu xoay người đóng cổng.
"Cậu cũng về nhà đi. Mai còn phải dạy tôi làm hóa nữa đấy !!!"
Cánh cổng đen sang trọng khép lại. Ngăn cách hắn và cậu.
Ánh mắt Mạc Tầm Chu dán vào bóng lưng Thẩm Gia Ý. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bóng lưng cậu thiếu niên ấy. Cọng tóc ngố không biết từ lúc nào đã dựng lên, đong đưa theo từng bước chân cậu.
Là sạc pin điện thoại chứ không phải bỏ mặc hắn sao?
Cứ nghĩ là Thẩm Gia Ý lúc cằn nhằn sẽ nói: "Nếu biết trước bị thương như vậy thì đã không cứu cậu rồi."
Nhưng không ngờ được Thẩm Gia Ý lại chỉ nghĩ đến việc sạc pin điện thoại để cứu hắn mà không bị thương. Cậu lại không bỏ mặc hắn.
Mạc Tầm Chu đứng trước cửa nhà Thẩm Gia Ý rất lâu. Nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa lớn phía trong rồi mà hắn vẫn chưa rời đi.
Mãi đến khi tài xế taxi gọi thì hắn mới quay lưng lên xe.
Có lẽ Mạc Tầm Chu không biết nhưng đôi mắt vốn đen như vực thẳm của hắn đã sáng lên khi Thẩm Gia Ý nói câu nói đó.
Một tia nắng đã vô tình len lỏi vào màn đêm trong hắn.
Mà ngay cả Mạc Tầm Chu cũng không biết tia sáng ấy đã đến từ lúc nào.