[Ký chủ.]
Giọng nói ẩn chứa sự vui mừng của hệ thống vang lên: [Xem ra anh cũng phát hiện cốt truyện lại sụp đổ rồi!]
Đồ Cửu giả vờ không nghe ra âm cuối cao vυ"t của nó, nhíu mày khổ não: “Đúng vậy, nam chính lại không theo cốt truyện, tiếp theo phải làm sao?”
[Tôi đã thương lượng với Đạo Trời rồi, giống như thế giới trước.] Hệ thống nói: [Anh ở lại thế giới này sống hết cuộc đời...]
“Được nhưng phải tăng giá.”
Đồ Cửu ngắt lời nó, tham lam nói: “Lần này phải tăng giá gấp đôi!”
[Không thể.]
Hệ thống cười lạnh một tiếng, đe dọa: [Anh phải biết rằng, cho dù anh không đồng ý, chỉ cần tôi bỏ anh ở thế giới này không mang đi nữa, anh vẫn phải sống hết cuộc đời, đến lúc đó sẽ không có một chút đền bù nào đâu!]
Nói xong lời cứng rắn, nó lại dịu giọng an ủi ký chủ đang sắc mặt khó coi:
[Cũng là đóng vai pháo hôi, bây giờ anh không những không phải trải qua sự đau khổ và cái chết của pháo hôi, có thể bình ổn sống hết cuộc đời, mà sau khi kết thúc còn có thể nhận được nhiều đền bù hơn, sao lại không vui chứ?]
Nó nói giọng nghiêm trọng, nửa là khuyên bảo, nửa là cảnh cáo: [Người
phải biết đủ, từ xưa đến nay, những kẻ tham lam đều không có kết cục tốt đẹp.]
Đồ Cửu cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại tỏ ra như bị thuyết phục, trầm ngâm một lúc, miễn cưỡng gật đầu: “Cậu nói cũng có lý.”
“Thôi vậy.”
Y nhíu mày đáp: “Mệnh do trời định, một con người nhỏ bé như tôi có thể làm được gì chứ?”
“Bây giờ cậu có thể đi được rồi chứ? Tôi còn phải tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật nữa.”
Trong lời nói vẫn lộ ra vẻ không cam lòng.
Hệ thống cũng không bất ngờ, với tính cách của ký chủ này, nếu bị mình vừa mềm vừa cứng đe dọa mà không có chút nổi nóng nào mới là lạ, chắc chắn đã có tính toán mờ ám gì rồi.
Bây giờ như vậy nó mới yên tâm, không nói thêm gì nữa, trong nháy mắt liền biến mất ở trong xe.
Đồ Cửu không lên tiếng nhướng mày, tiện tay vuốt mái tóc hơi xoăn, trong nháy mắt lại mang vẻ mặt của pháo hôi, vội vã chạy đến chỗ một một trăm triệu.
...
“Đến nhanh vậy.” Bách Lý Đình nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại, không khỏi bật cười, kéo cửa xe cho y: “Xem ra một một trăm triệu có sức hấp dẫn hơn tôi nhỉ?”
“Mặt mũi gì thế?”
Đồ Cửu khinh thường hừ một tiếng: “So mình với một một trăm triệu sao? Anh xứng à?”
“Sao tôi lại không xứng?” Bách Lý Đình không phục đi theo bên cạnh, không an phận khoác tay lên vai y : “Giá trị của tôi còn không bằng một một trăm triệu sao?”
Đồ Cửu đã quen với hành động khoác vai của đối phương, nói cũng nói rồi, đánh cũng đánh rồi, tên này vẫn không sửa nên y cũng lười so đo.
Nghe anh nói vậy, y không khỏi cười khẩy: “Giá trị của anh cao đến mấy cũng không cho tôi, nhưng một một trăm triệu này có thể bỏ vào túi tôi, anh so thế nào?”
“Cho chứ? Sao lại không cho?” Bách Lý Đình thuận thế tỏ lòng trung thành: “Cậu chính là bạn trai của tôi, toàn bộ gia sản của tôi đều là của cậu, số thẻ đây? Tôi chuyển tiền cho cậu ngay.”
“Cút!”
Đồ Cửu hoàn toàn không để bụng, chỉ lo lắng cho một một trăm triệu của mình: “Tôi phải diễn vai gì? Có khó không?”
Bách Lý Đình không lên tiếng thở dài, cũng không nản lòng.
Dù sao thì bây giờ quan hệ của hai người so với lúc mới bắt đầu đã tốt hơn nhiều rồi.
Có chút vừa là địch vừa là bạn, nếu tiếp tục cố gắng, rồi sẽ có một ngày anh có thể quang minh chính đại ôm chú chó săn này vào lòng.
“Không khó.” Anh dẫn y vào phim trường, an ủi: “Rất đơn giản, cậu chỉ cần đứng đó là được, nếu có thể hoàn thành vài động tác múa, biết đâu đạo diễn vui mừng còn tăng tiền cho cậu.”
“Bách Lý Đình đến rồi!”
“Vị này chính là ngài Đồ phải không!”
Chu Văn Kiệt vừa thấy Đồ Cửu, liền vui mừng vỗ tay: “Quá hợp rồi!”
“Nhân viên trang điểm! Nhân viên phục trang!! Nhanh nhanh nhanh! Thay quần áo tạo hình cho cậu ta!!”
Đồ Cửu còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai người kéo vào phòng trang điểm bên cạnh, trước tiên là bị nhét cho một bộ cổ trang, ngơ ngác thay quần áo.
Tiếp theo lại trét lên mặt một đống thứ lộn xộn, kéo đầu đội mũ...
Đợi đến khi y mơ mơ màng màng bị nhân viên trang điểm đưa về phim trường, còn chưa kịp căng thẳng, đã bị Bách Lý Đình cũng đã tạo hình xong kéo đến bên cạnh.
“Đây là kịch bản của cậu, chỉ có hai câu thoại.”
“Khoan đã!”
Đồ Cửu nhìn hai lần, vẻ mặt dần cứng đờ: “Nhân vật này làm gì vậy?”
“Ừm…” Bách Lý Đình trầm ngâm một lát, mơ hồ nói: “Hắn là hoàng tử của một nước nhỏ, vì đất nước nghèo yếu nên bị phái đến nước lớn làm con tin.”
“Con tin?” Đồ Cửu dụi mắt lẩm bẩm: “Sao tôi lại mơ hồ nhìn thấy hai chữ khuất phục?”
“Cái này không quan trọng.” Bách Lý Đình nghiêm mặt nói: “Đây chỉ là cốt truyện trong nguyên tác, trong phim không có cũng không thể diễn, cậu chỉ cần hiểu sơ qua bối cảnh nhân vật là được.”
“Cậu chỉ cần diễn ba cảnh này.”
Anh chỉ vào mấy câu được gạch chân đỏ, nhẹ nhàng nói: “Những thứ khác không cần quan tâm.”
Sao có thể không quan tâm chứ?
Đồ Cửu nhíu mày, truy hỏi: “Tôi phải diễn một thằng gay à? Còn là thằng ở dưới nữa chứ?!”
“Chiều cao một mét tám, còn có sáu múi như tôi, cho dù diễn gay, chẳng lẽ không xứng diễn thằng ở trên sao?!?!”
Lời phát biểu này rất chấn động.
Đến nỗi những người trong phim trường bị kinh ngạc đến ngây người, lập tức tỉnh táo lại.
Anh chàng mạnh mẽ?
Bọn họ nhìn chàng trai nhỏ hơn Bách Lý Đình cả một vòng, thức thời giữ im lặng.
Đôi khi nhận thức của con người về bản thân luôn có chút sai lệch, là người ngoài, bọn họ phải có chừng mực, không nên nhiều lời...
“Cậu không thể diễn vai anh chàng mạnh mẽ được.”
Đạo diễn Chu không có chừng mực không biết từ đâu xuất hiện, đi vòng quanh đánh giá Đồ Cửu một hồi, mày càng nhíu chặt.
“Không đúng!”
Ông ấy tự lẩm bẩm hai câu, lại lớn tiếng gọi nhân viên phục trang: “Có quần áo màu trắng không, loại có tiên khí một chút?! Bộ đồ đỏ này quá lòe loẹt! Không xứng với Mặc Nhiễm!!”
Đồ Cửu nhìn bộ đồ lụa đỏ mỏng tang mát mẻ trên người, không khỏi gật đầu đồng ý.
Bộ quần áo rách rưới nửa kín nửa hở này, quả thực không hợp với khí chất của y.
Chu Văn Kiệt nói xong, tiếc nuối lắc đầu: “Tiếc quá, trong phim này của tôi không có nam hoa khôi, nếu không cậu mặc bộ đồ đỏ này ra sân, quả thực không gì hợp hơn!”
Tên đầu hói này có ý gì đây?!
Đồ Cửu lập tức nổi giận, đập bàn định mắng người.
Bách Lý Đình vội vàng ôm lấy y, hạ giọng nhắc nhở: “Một trăm triệu.”
Chàng trai hung hăng lập tức cứng đờ, vẻ mặt thay đổi ngay: “Đạo diễn Chu nói quá đúng, lần sau có nam hoa khôi nhớ tìm tôi!”
Đạo diễn Chu không biết mình đã thoát khỏi một trận mắng chửi, sờ sờ đỉnh đầu trọc lóc, rất nghiêm túc nói: “Yên tâm, ngoài cậu ra không ai có thể xứng với vai nam hoa khôi này cả.”
Mẹ kiếp, tên đầu hói mù mắt này!
Tôi là bậc trượng phu chính trực, nam nhi sắt đá, sao lại không thể diễn tướng quân vương gia, cứ phải diễn cái vai nam hoa khôi thối tha kia chứ?!
Đồ Cửu vẻ mặt u ám, nghiến răng cười, từ trong cổ họng khẽ thốt ra một chữ: “Ừ!”