Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 2- Chương 51: Tay Săn Ảnh Mặt Dày(17)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một hồi gián đoạn, chương trình tiếp tục diễn ra như bình thường.

MC trò chuyện đôi câu với các khách mời khác, sau đó mới theo kịch bản công bố trò chơi đầu tiên của ngày hôm nay: “Thật lòng hay thử thách!”

“Chắc mọi người đều quen thuộc với trò chơi này rồi nhỉ!”

MC cười nói: “Luật chơi cơ bản vẫn như thường lệ, khách mời nào rút được lá bài ma sẽ phải chọn một trong hai hình phạt là thật hay thách, điểm khác biệt là…”

Anh ta cười tủm tỉm chỉ vào ống tre dán nhãn trên bàn bên cạnh: “Nội dung thật hay thách phải được rút từ hai ống trúc này.”

“Hơn nữa!”

Một nhân viên bê một cái máy kỳ lạ lên: “Người chọn suje thật phải trải qua máy kiểm tra nói dối, chỉ khi nói thật mới được coi là vượt qua!”

Các khách mời không khỏi kinh ngạc kêu lên, rồi thì thầm bàn tán xôn xao.

Bách Lý Đình chẳng hề hoảng hốt, cúi đầu nhìn chàng trai trẻ đang dần dịu sắc mặt: “Tốt hơn chưa? Còn căng thẳng không?”

“Hừ, mèo khóc chuột giả từ bi!”

Đồ Cửu hừ lạnh, chẳng chút cảm kích: “Chẳng phải do anh đe dọa tôi lên sân khấu hay sao? Giờ lại giả vờ quan tâm cái gì?”

“Xem ra là không sao rồi.”

Đã có thể chế nhạo lời anh rồi, Bách Lý Đình cười khẽ, yên tâm hơn nhưng vẫn không buông tay, vẫn ôm lấy chàng trai trẻ một cách thân mật.

“Ảnh đế Bách Lý Đình, đừng thì thầm với người tốt bụng của anh nữa!”

MC cầm bộ bài: “Đến lượt các anh rút bài rồi!”

“Đi thôi.”

Bách Lý Đình dẫn Đồ Cửu đi tới, tiện tay rút một lá.

Đồ Cửu vẫn còn hơi cứng nhắc nhưng sau khi thích nghi một lúc, thêm vào việc bóng dáng của người đàn ông che mất phần lớn ống kính nên cuối cùng y cũng có thể hành động tự nhiên hơn, bình tĩnh rút một lá bài.

“Bây giờ mọi người đều đã rút bài rồi, nào! Đếm ngược ba số, mọi người cùng lật bài!”

“3, 2, 1!”

“Oa!”

MC cảm thán: "Xem ra vận may của cậu Đồ không được tốt lắm nhỉ!”

Đồ Cửu mặt không biểu cảm nắm chặt lá bài, hung hăng trừng mắt nhìn Bách Lý Đình.

“Nào, thật hay thách đây?”

Y nhìn hai ống trúc trước mặt, do dự một chút rồi vẫn đưa tay về phía ống thách.

Dù sao thì y cũng có rất nhiều lời không thể nói thật.

Thế nhưng, khi nhìn thấy nội dung trên tấm bìa y không khỏi nghiến chặt răng.

“Oa, nội dung thách là…”

“Gửi tin nhắn cho một người liên lạc bất kỳ trong điện thoại rằng anh thích người đó từ lâu rồi và phải trò chuyện cho đến khi đối phương trả lời!”

“Hay là chọn thật đi!”

Đồ Cửu lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi lên sân khấu, y miễn cưỡng giải thích: “Tôi vốn chẳng có mấy người bạn, đừng để tôi mất thêm một người nữa chứ?”

“Được rồi.” MC liếc nhìn vị tiểu thư kia một cái rồi cười nói: “Vì đây là lần đầu tiên cậu Đồ tham gia chương trình nên cho phép cậu ấy chọn lại một lần nữa.”

Đồ Cửu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc quan sát những que trúc trong ống thật, cẩn thận chọn một que thuận mắt nhất.

Thấy sắc mặt y khó coi, đứng đờ ra tại chỗ, MC tò mò cầm que thiêm đọc một lần: “Hãy mô tả chi tiết quá trình nụ hôn đầu của mình, phải từ đầu đến cuối, chi tiết đến từng động tác!”

“Chắc là không khó đâu.” Anh ta hơi bối rối nhìn Đồ Cửu: “Hay là nụ hôn đầu của cậu Đồ rất khó để mô tả?”

Khó lắm chứ đùa!

Đồ Cửu hung hăng trừng mắt nhìn Bách Lý Đình, thấy vẻ mặt của anh lúc đầu là bối rối, sau đó là kinh ngạc, y không kìm được mà giẫm mạnh một cái.

Bách Lý Đình không khỏi nhăn mặt, không hiểu sao tâm trạng lại vô cùng phấn chấn.

Anh che micro, nhỏ giọng hỏi: “Hôm đó là nụ hôn đầu của em?”

“Đương nhiên rồi!”

Đồ Cửu nghiến răng nói ra hai chữ, tức giận giẫm anh thêm một cái nữa rồi mới cười gượng một tiếng, bỏ que thiêm thật xuống: “Tôi vẫn chọn thách đi.”

Ít nhất thì cái này còn có thể qua loa cho xong, còn cái thật kia, có máy kiểm tra nói dối giám sát, y tuyệt đối không qua được.

“Xem ra cậu Đồ có nỗi khổ không thể nói à?” MC tò mò tiến lại gần: “Có thể nói cho tôi biết không, có phải liên quan đến đối tượng nụ hôn đầu của cậu không?”

Anh ta là người tinh ranh, dù Đồ Cửu và Bách Lý Đình có tương tác rất kín đáo nhưng cũng không thoát khỏi mắt anh ta, trong lòng anh ta tự nhiên có một số phỏng đoán.

Nếu tin tức lớn này mà tung ra thì độ hot của chương trình chắc chắn sẽ…

Thế nhưng khi nhìn thấy vị đại tiểu thư đang nhìn chằm chằm mình, anh ta chỉ có thể thở dài bất lực, từ bỏ ý định này.

Đồ Cửu không biết suy nghĩ của anh ta, nghe vậy thì cười ngượng ngùng, lảng tránh chủ đề này: “Bây giờ bắt đầu thách luôn sao?”

“Tất nhiên, không thể kéo dài đến khi kết thúc chương trình được chứ?”

MC cũng không để ý đến việc y đang né tránh, hỏi: “Cậu định gửi tin nhắn cho người bạn nào?”

Người bạn nào?

Đồ Cửu nghĩ thầm, còn phải suy nghĩ sao?

Tất nhiên là tên tội đồ kia rồi!

Y đã lười không thèm nhìn Bách Lý Đình nữa, theo hướng dẫn của nhân viên, y chiếu màn hình điện thoại lên màn hình lớn, đang định mở WeChat thì không khỏi khựng lại.

Ghi chú của tên kia thì dễ nói, vấn đề là lịch sử trò chuyện…

Y do dự hai giây, xác định rằng trong vài tin nhắn gần đây không có nội dung không thể cho người khác xem mới chậm chạp mở giao diện trò chuyện với đối phương.

Cuộc trò chuyện hiển thị trên màn hình vẫn bình thường, nhìn vào ba chữ ghi chú, khán giả có mặt không khỏi bật cười.

Bách Lý Đình nhướng mày, giơ tay khoác vai chàng trai: “Cẩu… Bách Lý?”

“Không đúng sao?” Đồ Cửu không hề sợ hãi, cười lạnh nói: “Tôi thấy rất thích hợp!”

Y dùng sức như thể đang trả thù, gõ ra một vài chữ, hung dữ gửi đi.

Trên màn hình lớn dòng chữ nhảy lên một hàng, trong khung màu xanh lá bốn chữ Hán to đùng vô cùng nổi bật.

Khán giả có mặt phối hợp ồ lên một tiếng, bầu không khí được đẩy lên cao trào.

Bách Lý Đình biết rõ thanh niên kia cần phát gì, cũng biết rõ đây chỉ là một trò chơi, thậm chí chỉ là một hình phạt.

Nhưng khi bốn chữ này thực sự được đối phương gửi cho mình, tim anh vẫn loạn nhịp.

Nhân viên rất tinh mắt, vừa gửi tin nhắn xong đã đưa điện thoại cho anh.

Nhìn dòng chữ trên màn hình, anh nghiêng mặt nhìn sang thanh niên đang tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lòng rối bời nắm chặt điện thoại.

Thấy Bách Lý Đình mãi không có động tĩnh, Đồ Cửu không khỏi sa sầm mặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Ý anh là gì?”

Không phối hợp như vậy, có phải muốn xem trò cười của y không đấy?!
« Chương TrướcChương Tiếp »