Thế giới 1 - Chương 4: Bạo Quân Độc Ác(4)

Lòng bàn tay rộng rãi của người đàn ông siết chặt cằm, mùi vị quen thuộc tràn vào khoang miệng, trong thoáng chốc, y dường như đã quay trở lại khoảng thời gian nhục nhã và bất lực đó.

“Ọe!”

Đồ Cửu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, cúi người xuống, run rẩy kịch liệt mà nôn mửa, như muốn nôn những ký ức bẩn thỉu đó ra khỏi cơ thể.

Đôi mắt y đỏ hoe, nỗi sợ hãi và nước mắt đan xen khiến y không thể phân biệt được thực tế và ảo ảnh.

Lúc trước Chung Ứng Hủ chỉ cảm thấy y chỉ là muốn làm ra vẻ, nhất thời buồn bực mới đổ cháo vào, dù sao cháo đã ấm, cũng không làm đối phương bị thương.

Có thể thấy được thanh niên phản ứng mạnh như thế, hắn liền dần dần cảm thấy có chút không đúng.

Hắn lạnh mặt, có hơi luống cuống định đưa tay đỡ thanh niên đang nôn khan dữ dội, lại bị một tiếng khóc cuồng loạn cản lại.

“Đừng chạm vào ta!”

“Ngươi đừng chạm vào ta!!”

Đồ Cửu toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đến gần, y sợ hãi co rúm người lại, sụp đổ khàn giọng khóc kêu: “Đừng chạm vào ta! Đừng!!”

“Ta không cần!! Ngươi đã chết rồi, vì sao còn không chịu buông tha cho ta!”

“Cút đi! Cút đi……”

Tiếng kêu tuyệt vọng tựa như sợi dây đứt đột ngột dừng lại sau cú đánh của Chung Ứng Hủ.

Người đàn ông vẻ mặt phức tạp tiếp được thanh niên mềm oặt ngã nguống, đặt đối phương lên trên giường đệm sạch sẽ.

Hắn đã từng gặp qua cảnh tượng giống như thế này.

Biên quan chịu đủ sự quấy nhiễu của Man tộc, dù cho quân của Chung gia hết sức chống đỡ thì vẫn không có cách nào ngăn cản một nhóm nhỏ kỵ binh Man tộc vào ranh giới cướp bóc.

Sau khi những người phụ nữ bị bắt được cứu về, hễ là có người đàn ông nào đến gần thì sẽ có phản ứng giống thế này.

Nhưng y là hoàng đế mà?

Chung Ứng Hủ nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy nước mắt của thanh niên, cảm thấy suy đoán của mình có chút buồn cười, tuy rằng dung mạo xinh đẹp, nhưng đây là một bạo quân cao cao tại thượng vô đạo và lạm sát kẻ vô tội ……

……

‘Bởi vì thỉnh cầu của Hàn Nhẫn, Chung Ứng Hủ nhịn không được đến thăm bạo quân bị giam cầm kia, nhưng đối phương đã suy bại thành tù nhân, lại vẫn không biết hối cải, hắn không khỏi vì Hàn tiên sinh mà cảm thấy không đáng: Một danh sĩ vô song như vậy, thật sự phải mai danh ẩn tích tự nhốt mình nửa đời chỉ vì một đứa con của cố nhân sao?

Hắn nói về các hành vi ngang ngược kiêu ngạo của Đồ Cửu rồi sau đó cực lực khuyên giải đối phương: “Nếu tiên sinh tin ta, không bằng cứ nhốt hắn ở trong cung, vừa có thể đảm bảo việc ăn mặc, cũng không ảnh hưởng tiên sinh tận tâm vì nước.”

Hàn Nhẫn im lặng hồi lâu, than khẽ: “Như thế cũng được.”’

Giọng nói non nớt của Thiên Đạo nhẹ dần đi, nó có chút tủi thân chọt chọt quả cầu sáng nhỏ bên cạnh: “Hệ Hệ ơi, rõ ràng ký chủ của cậu đều làm theo cốt truyện, tại sao lời của bọn họ lại không giống trong cốt truyện thế này?”

Hệ thống im lặng hồi lâu, nhiều lần so sánh quy tắc tự động bổ sung cuộc đời pháo hôi và diễn xuất của ký chủ, hết sức mờ mịt.

Thế này không phải diễn tốt quá rồi sao?

Tuy rằng mấy đoạn cốt truyện vô cùng đơn giản của pháo hôi có thể tạo ra quá khứ thê thảm như vậy, có hơi nằm ngoài dự đoán của nó.

Nhưng biểu hiện của ký chủ hoàn toàn đâu có vấn đề gì đâu?

Thậm chí kỹ thuật diễn xuất còn vượt qua mong muốn của nó.

Nhưng tại sao nam chính lại đi chệch khỏi quỹ đạo cốt truyện chứ?

Vì đề phòng ký chủ cố ý giở trò quỷ, nó còn cố ý trịnh trọng cảnh cáo đối phương.

Nhưng không ai nói với nó, nếu ký chủ ngoan, mà nam chính lại xảy ra vấn đề thì nên làm sao đây?

Nhìn hai người đang nói chuyện trên màn sáng, nó chìm vào mờ mịt sâu sắc: 【…… Thôi cứ xem tiếp đi, không phải còn hai cốt truyện ở phía sau nữa sao? 】

……

“Bệ hạ.”

Hàn Nhẫn khom mình hành lễ, biết rõ mục đích tân đế gọi mình tới đây.

“Nghe nói hôm qua bệ hạ triệu thái y đến cung Văn Đức, không biết phế đế đã náo loạn chuyện gì?”

Tuy rằng chưa từng tổ chức đại điển đăng cơ, nhưng khi ông sửa cách gọi, trên dưới trong quân cũng dần dần sửa lại cách gọi.

Thiên hạ này lại không thể có hai hoàng đế, vị kia liền bị gọi là phế đế.

Trong lòng ông biết rõ tính tình của con cố nhân, không cần hỏi cũng biết, đối phương nhất định cả ngày làm yêu, không yên ổn được rồi.

‘’Cũng không có gì cả.”

Tân đế vốn nên không kiêng dè phê phán đối phương, khuyên nhủ Hàn Nhẫn lại im lặng một lát, vẫn nói ra suy đoán có thể gọi là hoang đường của mình.

Dẫu sao, với Hàn tiên sinh mà nói, vị cố nhân đó có ý nghĩa rất nặng, nếu con của đối phương thật sự đã từng gặp phải việc không hay, ông cũng có tư cách biết chân tướng trong đó.

Vẻ mặt của Hàn Nhẫn biến đổi không ngừng, nhưng bởi vì suy đoán này chưa được chứng thực, ông vẫn bình tĩnh: “Y có khỏe không?”

“Thái y nói là do kinh sợ quá độ, thêm nôn mửa nhiều, cho nên tim gan bị tổn hại, cộng thêm quanh năm tích tụ dẫn đến can dương thượng kháng*, không ngủ, đã kê thuốc chậm rãi điều trị.”

* Chứng can dương thượng cang là do âm không phối dương của tạng can dẫn đến can dương không tiềm tàng, hoặc can khí thăng phát thái quá. Dương khí nổi lên quấy động ở trên mà sinh ra bệnh, chứng này nguyên nhân chủ yếu là do phòng thất quá độ dẫn đến mệt nhọc, hoặc do nội thương thất tình, hoặc do ăn uống không điều độ là những nguyên nhân cộng đồng dẫn đến bệnh, chứng can dương thượng cang thường gặp trong các bệnh huyễn vậng, đầu thống, tai ù, tai điếc...

Nếu không phải thái y chẩn bệnh, hắn cũng sẽ không càng thêm nghi ngờ suy đoán của mình e rằng là sự thật.

Chung Ứng Hủ dừng một chút, thấp giọng nói: “Trong một năm này hắn bạo ngược thích gϊếŧ chóc, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với chứng bệnh này.”

“Tích tụ, không ngủ……”

Hàn Nhẫn lẩm bẩm tự nói, nhịn không được cười khổ một tiếng: “Năm đó ta cũng như thế, quả thực cũng vì phiền lòng mà tức giận, chuyện nhỏ nhất cũng nổi nóng.”

Thảo nào đứa nhỏ này không hề giống nàng chút nào, hóa ra là bị bệnh.

Ngay cả căn bệnh này, ngoài sự khác biệt về nỗi sợ hãi thì cũng gần giống với căn bệnh mà ông từng mắc phải vì nàng năm đó.

Cứ như thể đứa trẻ này là con của hai người vậy.

Ông nhịn không được nhìn về phía tân đế: “Ta có thể đến gặp y không?”

Vốn ông vẫn luôn kéo dài không dám đến gặp Đồ Cửu, sợ đứa nhỏ đó không giống nàng, cũng sợ đứa nhỏ đó rất giống nàng.

Nhưng hiện giờ, ông không muốn kéo nữa.

……

Đồ Cửu ngoan ngoãn nằm mơ màng ở trên giường, lúc thái y xoay người lấy thuốc, không dấu vết nhếch khóe môi lên.

Chỉ mấy câu không rõ ràng trong cốt truyện hoàn chỉnh đã muốn trói buộc y?

Chương trình chính là chương trình, mãi mãi không thể so được với đám người phàm ‘gian manh xảo trá’ như bọn họ.

Những từ giống nhau được nói bằng giọng điệu khác nhau, ý nghĩa biểu đạt cũng khác nhau như trời với đất.

Càng đừng nói đến phần diễn của y gần như còn không có cả lời thoại, vậy còn không phải là bảo y tùy ý phát huy sao?

Cốt truyện bảo y gϊếŧ Thái Tử, đốt hoàng cung, y liền ngoan ngoãn làm theo.

Về phần Thái Tử có chết thật không?

Nơi bị đốt có thiêu cháy những thứ quan trọng hay không?

Có liên quan gì với y?

Cốt truyện bảo y chạy trốn ra từ cửa cung, bị phản quân bắt lại, y cũng làm theo.

Về phần chuyện gì xảy ra ở trước cửa cung?

Dù sao cốt truyện cũng không nói đến, y cũng chỉ có thể tự do phát huy theo thiết lập nhân vật mà thôi.

Sau đó là đến cảnh biểu hiện ra mình ngang ngược kiêu ngạo cùng không biết hối cải khi Chung Ứng Hủ đến.

Y không ngang ngược kiêu ngạo sao?

Y hối cải sao?

Thật sự là cực kỳ ngang ngược kiêu ngạo, còn gàn bướng hồ đồ đến mức khiến cho nam chính rộng lượng chính trực tức giận gần như ra tay.

Vậy nếu cốt truyện bị lệch khỏi quỹ đạo thì có liên quan gì đến người phàm ngoan ngoãn như y chứ?

Dẫu sao y chỉ là người phàm thấp bé yếu ớt đáng thương, thậm chí còn không làm gì được hệ thống cơ mà.