Thế giới 2- Chương 39: Tay Săn Ảnh Mặt Dày(5)

Thanh niên mệt mỏi bước vào căn hộ, sau khi bật đèn thì theo thói quen sờ lên cổ.

?

Đồ Cửu mờ mịt nhìn trước ngực trống rỗng, không khỏi biến sắc: “Camera của mình?!”

Đó là chiếc camera cao cấp y đã bỏ ra số tiền lớn để mua đấy!

Không đúng, cái đó không quan trọng!

Quan trọng là, camera sẽ không rơi vào tay Bách Lý Đình chứ?!

Vậy thì toang rồi!

Những bức ảnh khác không quan trọng, không có giá trị bao nhiêu, nhưng mấy ảnh chụp và video về đối phương đều ở bên trong đấy!

Hôm nay y vốn định chụp ảnh nɠɵạı ŧìиɧ của một ca sĩ tuyến 3 để kiếm một khoản nhỏ, không ngờ lại thấy được người đại diện của Bách Lý Đình đang lén lút bỏ thuốc vào một ly nước, còn cúi đầu khom lưng nói gì đó với chị Trương – một phú bà nổi tiếng trong giới.

Với tư cách là một tay săn ảnh có khứu giác nhạy bén, y lập tức chụp lại cảnh này, thậm chí còn có cả video, hơn nữa còn lập tức thay đổi mục tiêu hôm nay.

Vì thế, toàn bộ quá trình từ lúc Bách Lý Đình đến khách sạn, bị phú bà ôm lấy, đập bàn, đánh người đại diện đều bị y quay lại hết.

Đương nhiên, đối phương vừa ra khỏi cửa, y lập tức thay đổi địa điểm, định chụp một bức đối phương rời khỏi khách sạn để làm bằng chứng trước, kết quả đã bị bắt được……

Y hít một hơi khí lạnh như bị đau răng, sau khi đứng ở huyền quan một lúc lâu thì chửi nhỏ một tiếng, sau đó xoay người ra cửa lần nữa.

Hiện tại không phải lúc nghỉ ngơi, cần phải giành giật từng giây, phải bán được ảnh phú bà ôm đối phương trước, như vậy mới có thể không bị lỗ.

Cho dù sau này Bách Lý Đình lập tức đăng ảnh và video trong camera để làm rõ, nhưng tiền cũng đã đến tay của mình rồi, sau đó có như thế nào thì y cũng không quan tâm.

Đáng tiếc, rõ ràng y đã lập kế hoạch xong cả rồi.

Trước tiên là dùng ảnh phú bà kiếm một khoản tiền từ Bách Lý Đình, nếu anh đồng ý thì sẽ tìm Lý Hiểu, bán video gã bị đánh cho đối phương, sau đó khích đối phương đi kiện Bách Lý Đình về tội cố ý gây thương tích, giả vờ chấn động não gì đó, giám định vết thương nhẹ, từ đó nhận được một khoản hòa giải.

Sau đó lại bán video Lý Hiểu bỏ thuốc cho Bách Lý Đình, lại có thể kiếm thêm một khoản.

Nếu Bách Lý Đình không đồng ý, y sẽ bán ảnh phú bà cho truyền thông, tuy rằng kiếm ít một chút, nhưng video Lý Hiểu bỏ thuốc vẫn còn có thể bán thêm một lần, vì làm sáng tỏ, cũng vì gϊếŧ được Lý Hiểu, Bách Lý Đình nhất định sẽ chấp nhận ra một cái giá cao.

Kết quả, hiện giờ chỉ có thể sử dụng được mỗi một tấm ảnh phú bà có hạn sử dụng trong thời gian ngắn mà thôi.

Ngay đến quần áo cũng không kịp thay, y vội vàng trở lại gara, lái xe khỏi khu dân cư, lái xe thẳng đến khu biệt thự sang trọng nhất thành phố.

Chậc, vốn dĩ y không định liên hệ với người kia, nhưng vì có được cái giá hợp lý nhất, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể bán bức ảnh này cho đối phương.

Đều do tên ôn thần Bách Lý Đình kia!

Đồ Cửu nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại, thầm hạ quyết tâm, sau này y sẽ chiến với tên đó một trận, dù thế nào cũng phải hoàn toàn đạp đối phương xuống mới được!

Y cũng không tin tên gay chết tiệt đó không có mặt xấu nào!

“Hiếm thấy nha, A Cửu lại gọi điện thoại cho tôi, còn là vào đêm khuya nữa, chẳng lẽ định đồng ý sự theo đuổi của tôi à?”

Giọng nói nhã nhặn của người đàn ông vang lên trong xe, giọng điệu ôn hòa, mang theo trêu chọc, nghe giống như bạn bè có mối quan hệ tốt.

Đồ Cửu không khỏi trợn mắt, tên này cũng không phải chim tốt gì, cũng là tên gay mơ ước mình.

Trên mặt y hiện lên vẻ chán ghét, giọng điệu lại mang theo lấy lòng, trực tiếp nhảy qua câu hỏi của đối phương: “Sếp Bạch nói đùa, ngài bận rộn, tôi không có chuyện gì sao dám làm phiền ngài.”

“À không, hôm nay tôi có chụp được một tin tốt, cho nên liền gấp không chờ nổi liên hệ ngài, không biết ngài có thời gian xem một cái, rồi ra một cái giá hay không?”

“Đương nhiên là có thời gian rồi, A Cửu biết nhà tôi mà, cứ trực tiếp đến đi.”

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, ý vị không rõ nói: “Về phần ra giá, đương nhiên là phải cho A Cửu giá cao rồi.”

“Chỉ cần A Cửu đồng ý, giải trí Nguy Nga cũng trực tiếp đưa cho em.”

“Sếp Bạch nói đùa.” Đồ Cửu cười gượng một tiếng: “Tôi còn chưa từng học đại học, cũng không biết quản lý gì đó, ngài giao công ty cho tôi chẳng phải là lãng phí sao?”

“Tôi chỉ biết chụp ảnh, kiếm được chút tiến nhỏ là đã hài lòng lắm rồi, không gánh nỗi trách nhiệm lớn thế đâu.”

Giả đấy!

Y rất muốn phát tài, nhưng cái giá không thể là bán mông!

Sao người để ý y toàn là đàn ông thế này, mấy chị phú bà đâu cả rồi?!

Sau khi vớt được một bà thì y sẽ ngoan ngoãn nghe lời, còn cần phải vất vả làm săn ảnh, dãi nắng dầm mưa cả ngày nữa sao.

Nhìn về phía rừng núi cách đó không xa, y chậm rãi đỗ xe trước cổng khu biệt thự, hạ cửa kính xuống cho bảo vệ kiểm tra.

“Cho cậu ấy vào.” Người đàn ông trong di động nghe thấy tiếng động, lập tức mở miệng: “Tôi vừa mới thông báo cho các anh rồi.”

Bảo vệ nhìn lướt qua dãy số trên màn hình, vội vàng cười nói: “Là sếp Bạch ạ, vị này là ngài Đồ nhỉ, chúng tôi sẽ để anh ấy vào ngay!”

Dáng vẻ cúi đầu khom lưng lấy lòng của đối phương tức khắc làm thỏa mãn lòng hư vinh của Đồ Cửu, y nâng nâng cằm, không chút để ý gật đầu với bảo vệ, khởi động xe đi vào khu biệt thự sang trọng.

Ài, đáng tiếc, nếu Bạch Nguy Vân là cô Bạch hay bà bạch thì mình xác định là chủ của nơi này rồi, làm gì còn cần cáo mượn oai hùm, mới có thể hưởng thụ cái đãi ngộ trên cao ngó xuống này chứ.

“Sếp Bạch!”

Đồ Cửu đẩy cửa xe ra, mỉm cười chạy về phía người đàn ông đang đợi ở cửa biệt thự: “Đợi lâu rồi!”

“Không lâu.” Người đàn ông tuấn tú ôn hòa cười một tiếng, không chút khách sáo ôm vòng eo của thanh niên: “Chưa trễ giờ cơm.”

Đồ Cửu không khỏi cứng đờ, không dám tránh khỏi cánh tay của đối phương, chỉ có thể cố gắng né sang một bên, lúng túng tránh né thân thể của người đàn ông, chừa ra một chút khe hở.

Khi bước vào biệt thự, y có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chau mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng?

Bạch Nguy Vân không chú ý đến động tác của y, có lẽ là có chú ý, nhưng cũng không để ý.

Lúc này ánh mắt của hắn đọng lại ở trên cổ của thanh niên, sắc mặt lạnh băng duỗi tay kéo cổ áo của đối phương: “Đây là cái gì?”

Đồ Cửu vội vàng kéo áo trở lại, mượn cơ hội đi nhanh mấy bước, rời khỏi bên cạnh người đàn ông, nghe vậy không khỏi cắn răng: “Không có gì, thiếu chút nữa bị chó cắn thôi!”

“Thiếu chút nữa?”

Bạch Nguy Vân sắc mặt hơi hoãn, thấy y bước đi bình thường, không có gì khác thường thì thả lỏng một chút.

Nhìn dáng vẻ chỉ là hơi bị thất thế, còn chưa bị người ta ăn thật.

“Chó nào?” Hắn đi theo thanh niên đi đến bên sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Nói nghe một chút, tôi giúp em đánh chết nó.”

Đồ Cửu sắc mặt hơi tái đi, khom lưng ngồi xuống, cố gắng thẳng sống lưng, làm cho mình cách xa đối phương một chút: “Không, không cần, tội không đáng chết, ha ha.”

Y cười gượng hai tiếng, nói giỡn, tuy rằng mình ghét Bách Lý Đình, nhưng xã hội pháp trị, kêu đánh kêu gϊếŧ, chỉ sợ không tốt lắm.

Đúng vậy, y hèn, với tư cách là tay săn ảnh buôn bán ảnh chụp của người nổi tiếng, nhưng không tính là phạm pháp.

Cho dù tống tiền làm tiền, nhiều nhất chỉ ngồi tù mấy năm, nhưng dính dáng đến chuyện phạm pháp gϊếŧ người, y thật sự không dám.

Y biết thủ đoạn của Bạch Nguy Vân không sạch sẽ, nào dám khích đối phương trút giận cho mình.