Quyển 1- chương 9: Thầy giáo hư vinh của học viện quý tộc

"Ưm hừ!"

Cây roi này dường như được chế tạo đặc biệt, bề mặt có những gai đen sắc nhọn, quất mạnh vào người Sở Tầm Thanh, khiến hắn đau đến mức kêu lên một tiếng, quỳ một gối xuống đất, nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên.

Trước mắt hắn là cảnh tượng khiến đôi mắt hắn co rút lại một chút.

Trần Quý, người thường ngày trông hiền lành, đang ngồi trên ghế. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mặt cậu ta, làm một nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối. Khóe môi cậu hơi nhếch lên, trong ánh mắt chứa đựng sự kỳ quái, tạo nên vẻ thật khó đoán.

Nguyên Đốc bị hai người ép quỳ dưới đất, quần áo đã bị roi đánh rách nát, để lộ thân thể chi chít vết thương bầm tím. Gương mặt của cậu không bị roi đánh, nhưng lại bị Trần Quý dẫm lên bằng đôi giày, ép sát vào sàn nhà bẩn thỉu. Gương mặt đó, dù không rõ nét, vẫn thể hiện sự đau đớn và không cam lòng.

Trần Quý dẫm mạnh lên mặt Nguyên Đốc, giọng tàn nhẫn nói: "Ai cho mày cái gan tặng hoa cho thầy Sở? Tao đã cảnh cáo mày rồi, đúng không?"

So với những cách thức mạnh bạo của Giang Chu, Trần Quý có vẻ thích nhục mạ những kẻ không biết trời cao đất dày. Cậu ta thường dùng cách tát, dẫm lên mặt, xé quần áo, quay video, cùng với những hành động thô bạo khác. Điều này giống hệt những gì Sở Tầm Thanh từng biết về cậu ta.

Nguyên Đốc không cảm thấy gì nữa, nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng cái lạnh từ một chậu nước bẩn đổ lên đầu, nước tanh tưởi nhỏ giọt từ tóc xuống mặt. Cảm giác đau đớn từ mặt bị dẫm khiến cậu ta cảm thấy bản thân đã trở thành thứ ti tiện nhất dưới mặt đất.

Trong lúc đau khổ đó, Nguyên Đốc thường nghĩ về thầy Sở. Nhưng điều đó chẳng làm vơi đi nỗi đau hay sự nhục nhã, mà chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa vời, không thể nào chạm tới.

Trong cơn mê man, Nguyên Đốc như nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai: "Cậu có muốn có sức mạnh không? Cậu cũng muốn đứng ngang hàng với hắn chứ?"

Giọng nói khàn khàn như vang lên từ địa ngục, như tiếng thì thầm của ác quỷ.

Dù giọng nói mơ hồ, nhưng Nguyên Đốc vẫn cảm nhận được nó.

Nó phát ra từ chiếc vòng cổ mà cậu đang đeo, di vật duy nhất cha mẹ để lại cho cậu.

Nguyên Đốc chưa kịp suy nghĩ về sự kỳ lạ của chiếc vòng cổ, thì đã nghe thấy tiếng ai đó xoay nắm cửa. Vài tia sáng rọi vào, cậu không muốn xuất hiện trước ánh sáng trong tình trạng thảm hại như vậy nên vội rút vào trong. Rồi cậu nghe thấy giọng nói bực bội của Trần Quý, kèm theo tiếng roi quất mạnh trong không khí.

Lại là ai nữa đây?

Nguyên Đốc mơ màng suy nghĩ.

Lực đè lên mặt bỗng nhiên biến mất. Trần Quý dường như rất hoảng loạn, chạy loạng choạng làm đổ một loạt ghế. Nguyên Đốc mơ hồ nghe thấy giọng nói sợ hãi của Trần Quý: "thầy Sở..."

Loại người như Trần Quý cũng biết sợ sao? Nguyên Đốc nghĩ trong sự mơ hồ, rồi đột nhiên sững người lại.

Thầy Sở?

Cậu từ từ xoay người, đối diện với một đôi mắt sáng ngời chứa đầy thương xót và một bàn tay kiên định, mạnh mẽ đưa ra cho cậu.

Nguyên Đốc mấp máy môi vài lần nhưng không thể nói nên lời. Cậu chỉ đứng yên, ngẩng đầu lên nhìn, như một tín đồ trong bóng tối nhìn thấy vị thần của mình.

Giống như vô số lần trong giấc mơ, cậu nắm lấy bàn tay ấy, rồi cùng thầy Sở rời khỏi căn phòng chứa đầy đau khổ và ký ức.

Phía sau họ là Trần Quý, giờ đây không còn vẻ ngạo mạn thong thả như trước. Trần Quý nôn nóng nói: "thầy Sở! Ngài có bị thương không? Thật sự xin lỗi, em..." Cậu ta quỳ xuống, ôm lấy chân Sở Tầm Thanh, giọng nói chứa đầy sợ hãi và van xin.

Đáp lại cậu ta chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo.

Sở Tầm Thanh nắm chặt tay của Nguyên Đốc, đá văng Trần Quý đang quỳ dưới chân hắn, rồi không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.

Nguyên Đốc dựa sát vào người cậu luôn khao khát, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập từ thầy Sở. Trong lòng cậu là sự an tâm và bình tĩnh chưa từng có.

Trong không gian yên tĩnh đó, hệ thống khẽ lên tiếng: "Tiến độ nhiệm vụ đã giảm rồi!"

Sở Tầm Thanh cười lạnh một tiếng, "Ai thích làm nhiệm vụ này thì làm, tôi không thể thờ ơ trước những chuyện như vậy."

Hệ thống cười làm lành, nói: "Tiểu Sở của chúng ta không phải người xấu. Giống như trước đây, vừa giúp đỡ người tội nghiệp mà vẫn tăng tiến độ, chẳng phải rất tốt sao?"

Sở Tầm Thanh không đáp lại, chỉ bỗng nhiên dừng lại, ấn Nguyên Đốc ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Nguyên Đốc, hãy mau trở nên mạnh mẽ, ít nhất là vì tôi."

Nguyên Đốc nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt dịu dàng bvà kiên định ấy, ánh mắt mềm mại như ánh trăng chiếu rọi vào lòng cậu. Cậu chậm rãi gật đầu, nhưng rồi lại nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói quỷ dị: “Cậu muốn sức mạnh không?”

Tiếng nói đó ngày càng lớn, như muốn lấn át hết mọi âm thanh khác, nhưng Nguyên Đốc dường như không để tâm. Cậu bình thản gật đầu về phía Sở Tầm Thanh.

Sở Tầm Thanh mở dù ra, trong tiếng mưa tí tách hỏi Nguyên Đốc: “Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về.”

Nguyên Đốc mỉm cười: “Em còn tưởng rằng thầy sẽ lái xe đưa em về.”

Sở Tầm Thanh ngượng ngùng cười, như chạm vào nỗi đau, vì anh nghèo đến nỗi không có xe. Trong truyện gốc có nhắc đến rằng nam chính sống ở khu nghèo, nên Sở Tầm Thanh cũng cho rằng nhà cậu chắc không xa lắm, vừa tiện đường đưa về.

Khi cả hai lên xe buýt, Nguyên Đốc vẫn như đang trong mộng. Cậu nhìn thấy thầy Sở ngăn nắp, thanh lịch đang thành thạo trả tiền vé, ngồi trên chiếc ghế không hề phù hợp với phong thái của hắn. Thầy Sở vẫy tay về phía Nguyên Đốc đang ngẩn ngơ.

Nguyên Đốc gần như nhảy lên chiếc ghế ấy. Ghế ngồi ngày thường cứng nhắc bỗng trở nên thoải mái như ngai vàng. Cậubdựa vào cánh tay của thầy Sở, bỏ qua tất cả những điều không phù hợp, ngây ngô mà trở về căn phòng nhỏ rách nát, bẩn thỉu của mình.