Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Pháo Hôi Không Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Quyển 2: Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ánh mắt đầy kinh ngạc, xen lẫn ghen ghét, dừng lại trên người Vệ Thất.

Vệ Thất hoàn toàn không để ý, như thể đang nằm mộng khi nhìn thấy Sở đại nhân đồng ý nhận thiệp mời, như đang trong giấc mộng nhìn thấy góc áo kia tựa như đám mây biến mất ngoài cửa điện, và cũng như trong giấc mộng mà các đại nhân, những người bình thường không bao giờ thèm để mắt đến hắn, giờ đây lại đến xin thiệp mời từ hắn. Hắn cũng mơ màng trở về nhà, rồi lại như trong mộng được bệ hạ truyền triệu đến.

Chỉ khi hắn quỳ gối trong ngự thư phòng, đầu chạm vào sàn gạch vàng lạnh buốt, cảm nhận được khí thế uy nghi khiến người khác phải run sợ từ bệ hạ, hắn mới bừng tỉnh, như vừa thoát khỏi cơn mộng.

Nếu giờ phút này không phải đang ở trong ngự thư phòng, nếu không phải bệ hạ đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, không chứa chút cảm tình, có lẽ hắn đã nhảy dựng lên reo hò, dùng hết sức lực mà la hét, nhảy múa.

Nhưng là một thần tử của triều đình, hắn hiểu rõ, mấy ngày nay tâm trạng của bệ hạ không tốt. Một lần hắn vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt của bệ hạ dưới chiếc mặt nạ vàng lấp lánh ánh đen, ẩn chứa uy lực bức người khiến hắn cảm thấy không thể thở nổi.

Những ngày qua, lòng hắn ngập tràn niềm vui sướиɠ như điên, nhưng bệ hạ, người chỉ cách hắn vài mét, lại hoàn toàn khác biệt.

Ánh mắt của Quý Yến dừng lại vô ý thức ở một nơi nào đó, nhưng tâm trí đã phiêu dạt trên tầng mây cao.

Sở Tầm Thanh đã vài ngày không ghé qua ngôi nhà gỗ nhỏ.

Có lẽ là vì bận việc, hắn để lại một mảnh giấy rồi mấy ngày liền không đến.

Đường đường là vua của một nước, đế vương cao cao tại thượng, nhưng vì muốn khi người đó trở về thấy mình trông như một tiểu bạch hoa hiền lành vô hại, hắn đành làm ra vẻ hiền lành, chạy đến nhà gỗ nhỏ chặt củi, hái hoa, nhổ cỏ. Qua vài ngày, cuối cùng hắn không thể chịu nổi, để lại mọi việc cho thuộc hạ xử lý và dặn họ kịp thời báo cáo mọi hành tung của Sở đại nhân.

Khi người đó ở bên, mọi thứ trở nên ấm áp, tươi đẹp. Khi người đó chăm chú nhìn hắn với ánh mắt ôn hòa, bệ hạ lại cảm thấy mình như trở thành một con người khác, vui vẻ, sung sướиɠ khi hái hoa, thưởng hoa. Hóa ra, thiếu đi người ấy, cuộc sống trở nên khô khan, vô vị và đáng ghét đến thế.

Một ngày không gặp, tựa như cách ba mùa thu. Trước đây, hắn luôn coi thường những lời này, nhưng giờ lại thấm thía nỗi khổ của tương tư.

Hoàng đế bệ hạ chợt hiểu ra, thì ra Sở đại nhân quả thật là thần y, bởi vì một nụ hôn có thể chữa lành vết thương. Nếu không thì sao sáng nay, khi ngồi trên long ỷ, hắn lại cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi mỏng của người đó, hận không thể bỏ mặc tất cả mọi thứ mà lao tới hôn lấy hôn để, làm cho đôi môi nhợt nhạt ấy nhuốm một chút sắc đỏ rực rỡ?

Không ai dám nhìn thẳng vào gương mặt hoàng đế, vậy nên hắn cứ thế mà dùng ánh mắt của mình liếʍ láp đôi môi mỏng của Sở đại nhân, mong muốn làm cho nó nở rộ như cánh hoa đào.

Nhưng dù thế nào, ý tưởng này không thể làm dịu đi cơn khát trong lòng hắn, ngược lại càng khiến hắn khô miệng, lưỡi cứng.

Đế vương phải cô độc, phải dùng thủ đoạn sắt đá để đứng trên vạn người, điều này hắn hiểu rất rõ. Từ nhỏ đến giờ, sự cao quý khiến hắn không muốn gắn bó tâm linh với bất cứ ai, kể cả là với A Sở tốt đẹp kia. Hắn cũng không muốn lấy thân phận đế vương mà đối xử với người ấy.

A Ngôn có thể là một tiểu mỹ nhân câm lặng, có thể ngọt ngào bên cạnh A Sở, có thể trồng hoa trồng rau, thậm chí có thể đỏ mặt trước những cử chỉ của người trong lòng. Nhưng bệ hạ thì không thể.

Chỉ có điều, có những việc mà A Ngôn không thể làm, nhưng bệ hạ thì có thể.

“Ta sẽ tham gia yến hội.”

Hắn xoa xoa thái dương, sau khi suy nghĩ trăm ngàn lần cuối cùng chỉ để lại một câu nói như vậy, rồi quay người rời đi.

...

Mặc kệ người khác nghĩ gì, ngày tổ chức yến hội cũng đã đến gần.

Trong cốt truyện, nguyên chủ cũng từng tham gia một yến hội.

Hệ thống nói với Sở Tầm Thanh rằng hắn cần phải hoàn thành trận yến hội này bằng hành động của mình.

Trước hết… phải trang điểm thật lộng lẫy, giống như một con công rực rỡ?

Việc này dễ thôi, chỉ cần tìm ra bộ quần áo hoa lệ nhất, ừm? Sao lại chỉ toàn là quan phục và áo đơn sắc?

Sở Tầm Thanh lục lọi mãi, cuối cùng tìm ra một bộ trang phục của nguyên chủ tiền nhiệm trong góc tủ.

Đúng là lòe loẹt, quần áo màu đỏ, thêu hoa văn vàng, thắt lưng màu tím đen, tua rua dài buông xuống, dưới ánh đèn phát ra những tia sáng mờ ảo.

Cùng bộ trang phục này còn có một chiếc mũ ngọc màu tím, trên đó còn đính một viên dạ minh châu cực lớn.

Sở Tầm Thanh lấy ra bản ghi chép, xem lại vài lần.

【Mọi người đều mặc áo choàng đơn sắc, trông rất nghiêm chỉnh. Nhóm quan văn thì lấy sự thanh liêm làm thước đo, những bộ trang phục trắng tinh như thể hiện tâm hồn cao khiết của họ. Vì thế, một cái áo càng đơn giản càng tốt.

Lúc này cửa mở ra, những bông tuyết hỗn loạn cuốn theo mưa phùn bay vào phòng, khiến mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ liếc mắt một cái, họ liền lộ ra ánh mắt khinh thường và châm biếm.

Thì ra là Sở Tầm Thanh, kẻ mới đến không lâu, mặt dày theo chân hoàng thân quốc thích.

Trang phục của hắn khác biệt với mọi người, áo đỏ giữa đám người mặc đồ trắng, thật buồn cười, trên mặt lại còn mang nụ cười đắc ý, đầu đội mũ ngọc, trên đó viên dạ minh châu cực lớn sáng lấp lánh.

Có người cười chế giễu: “Sở đại nhân thật xa hoa quá nhỉ!”

Sở Tầm Thanh cười đến nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ, như thể hoàn toàn không hiểu lời châm chọc kia, chỉ gật đầu phụ họa.】

Áo đỏ, viên dạ minh châu cực lớn… Có vẻ chính là bộ này.
« Chương TrướcChương Tiếp »