Chương 7

Mạc Khôi Vũ ánh mắt loé tia đỏ.Đừng để hắn biết người mà Bối Bối thích là ai.Nếu không. . . dù có đào ba tấc đất hắn cũng sẽ để gã đó hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!!!

" Ừm...Bối Bối nè. Cậu thật sự không nhớ ra tôi sao?"

Mạc Khôi Vũ tỏ ra đáng thương nhìn Mễ Tiểu Bối.Haiz~ Bối Bối nhà hắn hoá ra lại thấp như vậy.Mới cao đến ngang ngực của hắn.

Mễ Tiểu Bối nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư nhìn chằm chằm vào Mạc Khôi Vũ khiến hắn cũng phải phát ngượng.

" A, anh trai có gương mặt hơi giống Vũ Vũ nha!"

Mễ Tiểu Bối đập hả anh tay vào nhau đưa ra kết luận sau 2 phút nhìn người trước mặt.

" Không phải hơi giống! Cậu thật sự không nhận ra tôi sao??"

Mễ Tiểu Bối ngốc nghếch một lần nữa rơi vào suy tư.Nhóc con cố vớt vát chút thông minh của mình để so sánh người trước mặt với Vũ Vũ đã bỏ rơi cậu 3 năm trước.

" Anh đẹp trai tên gì vậy?"

" Mạc.Khôi.Vũ!"

Mạc Khôi Vũ nghiến răng gằn từng chữ một.Tức chết hắn mà!

" A, anh có tên giống với Vũ Vũ nè!"

Mạc Khôi Vũ chết lặng. . . ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

" Ư...Bối Bối thật sự quên tôi rồi...hức..."

" Ơ??! Đừng mà đừng mà . Sao lại khóc mất tiêu rồi."



Mễ Tiểu Bối hoang mang.

" A . . . "

" Đừng a nữa. Tôi biết cậu không nhớ tôi mà . Hức...tôi đau lòng quá đi mất..."

" Nhớ! Bối Bối nhớ rồi nha! Anh là Vũ Vũ đúng không?"

Mễ Tiểu Bối vui vẻ ôm lấy Mạc Khôi Vũ.Bảo sao cứ thấy quen.

Mạc Khôi Vũ thu hồi lại mấy giọt nước mắt giả tạo mà hắn nặn ra.

" Ngốc nghếch! Cậu vậy mà giám quên tôi hả?"

Bảo bối ngốc của hắn. Mở miệng một câu Vũ Vũ,hai câu Vũ Vũ.Thế mà lại không nhận ra hắn.

Mễ Tiểu Bối được Mạc Khôi Vũ bế lên.Hai chân liền theo thói quen câu ngang hông hắn .

" Bối Bối không có nha . Tại Vũ Vũ khác hơn lúc trước mà!"

Mễ Tiểu Bối chu môi phản bác.

Mạc Khôi Vũ ba năm ở nước ngoài, cách sống khác nên khi cơ thể phát triển thì cũng sẽ có rất nhiều thay đổi.

Vừa lúc ấy , xe của hắn cũng ra tới nơi.

Trợ lý Tống tròn mắt nhìn chủ tịch nhà mình.Đến Kha Nguyệt cũng bất ngờ. Vị chủ tịch mặt đẹp lạnh ngắt như AI nhân tạo bây giờ lại đang bế một cậu nhóc , còn cười nữa!



" Bối Bối, tôi đưa cậu đi ăn nhé?"

" Hảo a! Bé mỡ thấy đói bụng rồi nè~~"

* Trên xe *

Trợ lý Tống phụ trách lái xe , Kha Nguyệt ngồi ở ghế phụ.Còn Mạc Khôi Vũ vẫn ôm Mễ Tiểu Bối ngồi ở hàng ghế sau.Lâu lắm rồi hắn mới gặp lại bảo bối, chỉ hận không thể dính luôn trên người Bối Bối ngốc.

Vách ngăn được bật lên cách biệt phần ghế trước và ghế sau. Mạc Khôi Vũ dù vẫn ôm Mễ Tiểu Bối nhưng giọng lại thập phần nghiêm túc.

" Bối Bối, người cậu thích là ai vậy?"

" Là Vũ Vũ nha~~"

Mễ Tiểu Bối ôm lấy cổ của họ Mạc, vô cùng tự hào mà khoe khoang.

Mạc Khôi Vũ " có chút " bất ngờ, vành tai không tự chủ mà đỏ như ớt.

" Từ...từ khi nào?"

" Từ rất lâu rồi nha! Hôm đó Vũ Vũ bỏ rơi Bối Bối, ở đây này, rất là đau."

Nhóc con chỉ vào l*иg ngực của mình kể lể.

Quay lại ngày hôm đó . Vì Mễ Tiểu Bối nhất quyết không buông Mạc Khôi Vũ nên hắn chỉ có thể rời đi khi nhóc con đang ngủ.

Sau khi tỉnh dậy không thấy Mạc Khôi Vũ, Mễ Tiểu Bối đã hốt hoảng đi tìm hắn khắp nơi, khóc tới tê tâm liệt phế.Cậu ôm ngực gào khóc, nói chỗ này rất đau.Mễ phu nhân thương con, lại đau lòng nhưng chẳng thể làm gì nên chỉ còn cách nói dối rằng Mạc Khôi Vũ ra ngoài mua đồ, rất nhanh sẽ quay về. Mễ Tiểu Bối tin là thật nên không khóc nữa.Cậu vẫn luôn ngồi ở sofa nhìn ra cửa. Nhưng chưa bao giờ thấy Mạc Khôi Vũ mở cửa.Mễ phu nhân vẫn sẽ lấy ra rất nhiều lý do lừa Mễ Tiểu Bối, lúc thì nói nhà hắn có việc, lúc lại nói hắn đang ở trên trường.Rất nhiều lời nói dối nhưng Mễ Tiểu Bối thật sự vẫn tin.Cho tới khi hệ thống thông báo nhiệm vụ bắt đầu , cậu mới biết thật ra Mạc Khôi Vũ từ lâu đã ra nước ngoài.

Mạc Khôi Vũ run rẩy ôm chặt lấy người trong lòng.Thì ra Bối Bối nhà hắn không có ngốc.Chỉ là chậm hơn bình thường một chút. Hắn cũng chẳng nghĩ khi bản thân rời đi lại khiến bé con đau khổ như vậy.