Chương 21

Đàn anh, quá lời rồi, nghe cứ như cậu đang ngược đãi Quyển Quyển vậy.

Đàn anh có lẽ cũng nhận ra mình nói quá, vội vã bổ cứu: "Lúc đi qua nhà ăn, cậu ấy đã mua ba cái bánh mì cho Quyển Quyển."

Càng nói càng đáng thương.

Thấy Tô Tư Nguyên sắp sửa nhìn Quyển Quyển với ánh mắt đầy thương cảm, Giang Dực Văn liền giải thích: "Thằng bé vừa mới uống một bình sữa lớn, không thể ăn quá nhiều."

Tô Tư Nguyên mỉm cười chuyển đề tài: "Tiểu Văn, em cũng đi thực tập à, ở công ty nào?"

Giang Dực Văn cứng rắn nói hai chữ: "Chương thị."

Ánh mắt Giang Sơ Vân lập tức như mũi tên bắn tới.

Tô Tư Nguyên cũng có vẻ ngạc nhiên: "Cũng ở Chương thị, giống như Sơ Vân."

Nửa câu sau anh không hỏi, Chương thị thường không nhận sinh viên đang học, vì thực tập tại Chương thị rất khắc nghiệt, sinh viên chưa tốt nghiệp sẽ khó mà cân bằng.

Anh không nói, nhưng Giang Sơ Vân không nhịn được, cậu ta nhíu mày nói: "Sao có thể, Chương thị không nhận sinh viên đang học."

Ngay cả cậu ta đã tốt nghiệp, còn phải nhờ quan hệ mới vào được.

Giang Dực Văn rốt cuộc dựa vào đâu?

Dựa vào đâu, Giang Dực Văn cay đắng nghĩ, có lẽ là vì cậu nợ ông chủ lớn của Chương thị tiền.

Vài câu nói qua lại, Quyển Quyển cuối cùng cũng chọn được người, thằng bé ngẩng mặt béo tròn lên, để Trang Viễn Chi lau miệng cho mình.

Có lẽ là vì thấy Tô Tư Nguyên bận nói chuyện không có thời gian chú ý đến mình.

Đợi Trang Viễn Chi lau xong miệng cho Quyển Quyển, thằng bé còn ưỡn ngực nhỏ ra để người ta lau cho thật sạch. Giang Dực Văn cuối cùng không nhịn được nữa, bất chấp việc không tôn trọng thầy giáo, cậu bế phắt Quyển Quyển lên.

"Quyển Quyển, ông Trang và ông Tô đều rất bận, để ba lau cho con."

"À."

Nghe thấy cách gọi ông Trang và ông Tô đặt ngang hàng nhau, Trang Viễn Chi nhướng mày nhìn Tô Tư Nguyên.

Tô Tư Nguyên: "..."

33 tuổi rồi mà còn trẻ con thế!

*

Đợi đàn anh xử lý xong việc Trang Viễn Chi giao, Giang Dực Văn liền cùng anh ta rời đi.

Lần này khi đi qua nhà ăn đúng vào giờ ăn trưa, cửa nhà ăn tấp nập sinh viên qua lại.

Quyển Quyển lại giơ tay chỉ: "Ba."

Giang Dực Văn bất đắc dĩ chọc vào bàn tay mũm mĩm của thằng bé, "Con ăn hết miếng bánh mì trong tay rồi hãy nói."

Quyển Quyển nhìn tay mình, rồi không chút ngần ngại gỡ miếng bánh mì nhét vào cái túi to trên bụng.

Giang Dực Văn bỗng hiểu tại sao thằng bé lại thích mặc áo có túi như vậy.

Cậu nhăn mặt, nhưng trường học đông người thế này, làm thằng bé khóc thì không hay, đành chiều theo: "Được, ba sẽ dẫn con đi ăn."

Quyển Quyển vui vẻ xoay tròn, vào trong nhà ăn càng hứng thú hơn, cái đầu nhỏ quay khắp nơi, đôi mắt to tròn lung linh.

Đàn anh có việc, mua chút đồ ăn rồi đi luôn, Giang Dực Văn cũng muốn làm vậy, nhưng Quyển Quyển kiên quyết không đồng ý, chỉ cần ba đi, thằng bé sẽ lập tức mếu máo khóc.

Giang Dực Văn đành hẹn gặp lại đàn anh sau.

Trong nhà ăn, hương thơm của đủ loại món ăn hòa quyện, khiến Quyển Quyển thèm nhỏ dãi, chỉ cần thấy ai bưng khay đồ ăn qua, thằng bé liền rướn cổ nhìn theo, trông rất đáng thương.

Cứ như Giang Dực Văn đã bỏ đói thằng bé ba ngày vậy.

Chẳng mấy chốc, có hơn mười sinh viên tỏ ý muốn Giang Dực Văn được xếp hàng trước.

Giang Dực Văn chỉ có thể từ chối, thấy vô cùng áy náy.

Còn có những bạn nữ tốt bụng chạy đi tiệm bánh mua sữa chua và bánh mì cho thằng bé, Giang Dực Văn dở khóc dở cười, nhưng trong lòng rất cảm động.

Cậu tranh thủ lúc không ai để ý, lén nhéo mông mũm mĩm của Quyển Quyển, cảnh cáo: "Con cư xử đàng hoàng một chút."

Khó khăn lắm mới đến lượt họ, Giang Dực Văn lấy vài món rau ít dầu, rồi mua thêm một bát cháo trắng.

Tìm chỗ ngồi xuống, cậu nhìn điện thoại, thấy bên Chương thị có người liên hệ, hỏi cậu khi nào chuyển nhà.

Chỉ mới trả lời tin nhắn, Quyển Quyển đã giơ tay nhón lấy thức ăn trong đĩa.

Giang Dực Văn vội vàng ngăn lại, sau đó bưng bát cháo từ từ đút cho thằng bé.

Trong trường ít khi thấy trẻ con, đặc biệt là những bé hoạt bát như Quyển Quyển, chẳng mấy chốc xung quanh đã có không ít người vây quanh.

Bữa ăn trưa diễn ra rất náo nhiệt.

Đút được khoảng năm sáu muỗng, Giang Dực Văn xoa xoa bụng của Quyển Quyển, lắc đầu nói: "Không ăn nữa, bụng tròn quá rồi, con tự sờ xem."

Quyển Quyển không hiểu, ngây ngô đưa tay sờ bụng, khuôn mặt nhỏ trông rất nghiêm túc.

Nhân lúc thằng bé sờ bụng, Giang Dực Văn nhanh chóng ăn hết cháo và rau còn lại, sau đó một tay bế Quyển Quyển, tay kia cầm khay đồ ăn, động tác rất nhanh nhẹn.

Quyển Quyển thấy khay đồ ăn trống không, ngây ngốc kêu lên một tiếng.

"Ăn xong rồi, ba sẽ đưa con về nhà, ép nước trái cây cho con uống."

Quyển Quyển rất dễ dụ, nghe có nước trái cây uống thì cười toe toét.

Vì Quyển Quyển phải ngủ trưa nên Giang Dực Văn cũng không ở phòng thí nghiệm lâu, khoảng hơn nửa tiếng là về nhà.

Quyển Quyển đã ngủ thϊếp đi trong lòng cậu.

Giang Dực Văn đặt thằng bé lên giường, kéo màn chống muỗi xuống, tháng 9 thời tiết vẫn rất nóng, muỗi cũng nhiều, bị muỗi đốt rất khó chịu.

Nhưng cuối cùng vẫn bị đốt.

Khi Quyển Quyển tỉnh dậy, Giang Dực Văn đang tra cứu tài liệu, cậu chăm chú nhìn màn hình máy tính, bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của Quyển Quyển bên tai.

Cậu vội vàng đi qua, ngồi xuống cạnh giường, vừa vén màn chống muỗi vừa hỏi: "Quyển Quyển sao lại khóc?"

Quyển Quyển đưa bàn chân mũm mĩm ra cho cậu xem, tủi thân nói: "Ba, ba."

Giang Dực Văn nhìn kỹ, chỉ thấy trên bàn chân mũm mĩm của Quyển Quyển nổi lên hai nốt sưng to, đỏ ửng một mảng lớn.

Có lẽ là rất ngứa, Quyển Quyển không kiềm chế được mà gãi, may mà Giang Dực Văn đã cắt móng tay của thằng bé, nếu không có lẽ đã cào rách da.

Giang Dực Văn đau lòng hôn thằng bé, sau đó dùng nước muối lau cho thằng bé, tạm thời làm dịu cơn ngứa.

Vẫn chưa yên tâm, cậu bế Quyển Quyển đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc, về nhà bôi hai lần, rồi ép một ly nước cam tươi nhỏ, mới dỗ được Quyển Quyển.

Giang Dực Văn cũng không để tâm lắm, dù sao cũng không phải chuyện lớn, không ngờ "hậu quả" lại nghiêm trọng như vậy.