Quyển 2 - Chương 1-2: Sắm vai bạn trai pháo hôi của giáo bá

Nhưng nguyên chủ cũng không hề cam tâm, kể cả sau khi chia tay, cậu vẫn theo đuổi Tịch Ngao liên tục một tháng, đối với những cô gái thân thiết với Tịch Ngao, hay những nam sinh có vẻ ngoài điển trai thì đều bày ra bộ dáng ghen tuông chanh chua cứ như bản thân là chính thất.

Nhưng một tháng cũng là giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của Tịch Ngao, khi nguyên chủ tiếp cận hắn ta lần nữa, hắn ta đã trực tiếp đến văn phòng hiệu trưởng, uy hϊếp hiệu trưởng đuổi học nguyên chủ. Tất nhiên, hiệu trưởng sẽ không vì một học sinh tuyển thẳng bình thường, thậm chí còn có chút kém cỏi mà làm mất lòng Tịch Ngao, người giàu nhất trường này. Cho nên nguyên chủ ngay lập tức bị đuổi học.

Vậy là nguyên chủ bị ép chuyển trường, khó khăn lắm mới được vào học tại trường quý, bị đuổi đi trước mặt mọi người, thật là vết nhơ cả đời.

*

Tô Tinh Tử nhìn bức thư tình và hoa hồng trong tay, lâm vào trầm mặc. Cậu xuyên đến đúng lúc nguyên chủ chuẩn bị tỏ tình.

Tịch Ngao đang dựa vào bức tường cách đó không xa, hút một điếu thuốc, xung quanh hắn ta còn có mấy người. Nhưng vẫn chưa nhận thấy sự kỳ lạ của cậu.

Đây là lần tỏ tình đầu tiên trong đời cậu.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ vẫn cần phải hoàn thành. Nhất định phải nỗ lực thành công ~

Tô Tinh Từ một tay cầm bức thư tình màu hồng phấn có chút nữ tính, tay kia cầm bó hồng, bước tới đó như một con rùa.

Phải làm sao bây giờ, cậu vẫn còn hơi lo lắng. Tuy nói hắn chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu tỏ tình nên cậu chỉ có thể ấp úng nói:

Càng đi về phía trước, mặt Tô Tinh Từ càng đỏ.

Cậu hơi sợ, có rất nhiều người ở đó.

Cuối cùng cậu cũng đi đến trước mặt Tịch Ngao, đứng lại, mặt Tô Tinh Từ đỏ bừng như tôm chín.

Cậu cầm bó hồng trên tay, tay kia cầm bức thư, đưa cho Tịch Ngao vừa hút thuốc vừa nhìn cậu.

Tô Tinh Từ: "Em... Em thích anh..., anh làm bạn trai của em được không?"

Tịch Ngao đã nhìn thấy Tô Tinh Từ khi cậu ấy đi tới đây cùng với khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn cảm thấy nam sinh này thật dễ thương, vô cớ muốn ôm cậu về nhà.

Sau đó, hắn nhìn thấy nam sinh này đưa cho hắn một bó hồng và một lá thư màu hồng. Trong miệng nói rằng cậu ấy thích hắn, cậu ấy thực sự đã tỏ tình với hắn.

Tịch Ngao không khỏi muốn mang tiểu tử này về nhà, trong lòng tràn đầy du͙© vọиɠ thú tính.

Tịch Ngao híp mắt phượng, trong miệng ngậm điếu thuốc dở, cười khẽ: "Hừ... muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi? Vậy cậu nên hành động thiết thực một chút đi?"

Tô Tinh Từ càng đỏ mặt: "Em... Em..."

Cậu đã tỏ tình theo cốt truyện, giờ cũng đâu biết phải hành động thực tế như nào...

Tịch Ngao không thể kiềm chế được nữa, đây là loại đáng yêu tuyệt thế gì vậy, hắn phải đem cậu về nhà ăn sạch!

Cuối cùng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Tinh Từ, cầm lấy bó hồng và lá thư màu hồng, trực tiếp kéo cậu vào lòng.

Tịch Ngao vòng tay qua eo Tô Tinh Từ, phả một làn khói vào khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu, làn khói khiến Tô Tình Từ không thể không nhắm mắt lại. Sau đó hắn ghé vào lỗ tai nhỏ của Tô Tinh Từ, trầm giọng nói: "Tôi đồng ý, nhưng cậu không thể hối hận, nếu không... ha ha."