Chương 3

Hứa Duẫn ngồi thẳng, cứng ngắc túm lấy vạt áo của bản thân.

Tầm mắt của cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình bên cạnh tủ TV, mặc dù ảnh chụp nhìn không rõ lắm nhưng rõ ràng đây là một gia đình rất hạnh phúc.

Nhớ tới chuyện ban ngày, chỉ vì tâm tình Văn Ám Vũ không tốt mà người nhà cậu lần lượt đi qua an ủi, trong lòng Hứa Duẫn hâm mộ không thôi, lại không nhịn được cảm thấy Văn Ám Vũ thật sự có chút nhỏ mọn.

Đương nhiên cậu ta và Ngô Thâm Cốc trong sạch, thậm chí có khi Thâm Cốc còn không biết cậu ta là ai.

Nghĩ đến đây, Hứa Duẫn cười chua xót.

Trên thực tế, hắn thích Ngô Thâm Cốc sớm hơn Văn Ám Vũ, chỉ tiếc hắn không dũng cảm bằng cậu, đừng nói là theo đuổi, ngay cả nhìn trộm hai lần mà cậu ta cũng phải hạ quyết tâm rất lớn.

Từ lâu, Hứa Duẫn vẫn luôn ảo tưởng, nếu hồi trung học cậu ta dũng cảm hơn một chút thì có phải hoàn cảnh hiện tại sẽ khác hay không? Người đính hôn với người kia không nhất định là Văn Ám Vũ, cũng có thể là người khác hoặc là... Nói không chừng nếu như may mắn thì có thể chính là cậu ta?

Lúc này, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Hứa Duẫn ngẩng đầu nhìn lại, một thiếu niên tóc đen đứng ở bậc thang cuối cùng đang rũ mắt nhìn cậu ta.

Văn Ám Vũ rất đẹp, Hứa Duẫn lại một lần nữa ý thức được sự thật này.

Cậu không phải kiểu thoạt nhìn đẹp mắt, dùng lời nói thịnh hành bây giờ để nói thì cậu là kiểu tiêu chuẩn của một khuôn mặt đẹp đến xuất thần. Mặc dù gương mặt này không có lực công kích như gương mặt nam tính của Ngô Thâm Cốc nhưng lại có loại tiên khí mỗi khi giơ tay nhấc chân càng khiến người ta cảm giác khó có thể tiếp cận.

Trong lòng Hứa Duẫn lại càng chua xót, nào dám ảo tưởng những thứ không thuộc về mình nữa, cậu ta đứng dậy nói: “Anh họ, em muốn giải thích với anh về chuyện ban ngày hôm nay...”

"Việc đó không có gì để nói.” Bây giờ Văn Ám Vũ cứ nhìn thấy Hứa Duẫn là sợ hãi, sợ bản thân bị cuốn vào trong kịch bản của nguyên tác. Cậu quyết định nói ngắn gọn: “Ban ngày tôi đưa cho Ngô Thâm Cốc một vé triển lãm VR, vé này có phải là cậu nhặt được không?”

Hứa Duẫn hoảng hốt: “Em, em không...”

Văn Ám Vũ ngắt lời: “Tôi đã thấy cậu nhặt nó.” Nhìn thấy trong nguyên tác, cậu thầm nghĩ.

Hứa Bảo trầm mặc.

Cậu ta biết Văn Ám Vũ nhờ quan hệ mà có được hai vé tình nhân của buổi triển lãm vốn rất khó lấy được, muốn đi cùng Ngô Thâm Cốc. Sau khi xảy ra chuyện ban ngày, Văn Ám Vũ nhất thời giận dỗi đưa vé cho Ngô Thâm Cốc mà Ngô Thâm Cốc cũng tức giận, giẫm lên vé rồi trực tiếp xoay người rời đi.

Vì thế tấm vé này đã bị Hứa Duẫn nhặt được.

Tuy rằng đây vốn là vé của anh họ nhưng kỳ thật cậu ta không muốn giao ra.

Vé cũng vậy mà Ngô Thâm Cốc cũng thế, rõ ràng đều rất quý giá, đều là cậu ta cầu mà không được nhưng Văn Ám Vũ lại luôn tùy ý đối đãi như vậy. Tùy tiện ném đi rồi lại cầm về mà không tốn chút sức lực nào. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bỗng nhiên Hứa Duật cảm thấy gương mặt Văn Ám Vũ có chút đáng ghét.

Ý niệm này trong đầu này chỉ vẻn vẹn kéo dài mấy giây rồi cậu ta liền lập tức hoàn hồn, không nỡ lấy vé từ trong túi quần ra, vốn cậu ta còn muốn đi xem triển lãm nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngẫm lại.

Văn Ám Vũ nào biết tiện thụ trong truyện tra công sở hữu mạch não lạ kỳ như thế nào, hiện tại lực chú ý của cậu đều ở trên tấm vé.

Nhanh chóng nhận lấy tấm vé, lúc này cuối cùng trái tim treo cao của cậu cũng có thể hạ xuống.

Chúa ơi, đây chính là một đạo cụ cốt truyện quan trọng trong nguyên tác!

Kiếp trước cậu không đi triển lãm này, còn thần kì không hiểu sao lại mất vé. Sau đó Hứa Bảo đã làm quen với một thiếu niên thiên tài nào đó ở triển lãm lần này, mà trong tương lai không xa thiên tài này sẽ biến thành một ngôi sao mới nổi, rót vào sức mạnh mới không thể thay thế cho ngành công nghiệp VR.

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, trước kia công chúng đều cảm thán về đoạn tình cảm này. Văn Ám Vũ chưa thể rời khỏi Ngô Thâm Cốc, một phần là bởi vì sự tích hoang đường ở trường trung học quá nhiều, mặc dù lúc học đại học, thái độ của Ngô Thâm Cốc đối với cậu đã buông lỏng rất nhiều nhưng đại đa số mọi người nhớ tới ấn tượng ăn dưa lúc giáo thảo điên cuồng truy đuổi giáo bá.

Một phần khác là vì tập đoàn Văn thị không thể tách rời khỏi thiên phú của Ngô Thâm Cốc.

Trong một quyển sách thế thân hào môn, cho dù có là tra công nhưng tốt xấu gì Ngô Thâm Cốc cũng là nhân vật chính, các công ty lớn trong ngành đều tranh giành, đây là cơ hội của nhân vật chính.